Sáng hôm sau, anh qua gọi cậu dậy rồi xuống ăn sáng. Bàn ăn tuy không thịnh soạn nhưng rất ấm cúng. So với trước đây, cậu cảm thấy yêu thích cái cảm giác này hơn nhiều
Ăn sáng xong thì anh đi làm, cậu chỉ ở nhà với bác quản gia, trò chuyện với bác quản gia về anh. Cậu cũng có đôi chút hiểu anh hơn. Anh là một con người tuy ngoài lạnh nhưng trong ấm. Bác ấy bảo, anh rất ít khi đưa ai về nhà. Nhưng một khi đã đưa về thì người đó anh rất quý mến. Và được biết cậu là người đầu tiên anh đưa về nhà sống từ khi bác ấy làm ở đây.
Ở đâu đó trong người ai kia, nhen nhóm một cảm giác kì lạ. Cảm giác mà từ trước đến bây giờ chưa bao giờ có. Hạnh phúc chăng ?
------------------
Chiều hôm ấy, anh về chở cậu đi mua quần áo. Anh đưa cậu đến 1 khu mua sắm có lẽ dành cho những người giàu có
Anh chọn cho cậu nhưng món đồ mà nhue cậu thấy thì rất mắc. Cậu nhất quyết một hai không chịu mua vì sợ không có tiền- Tôi không thử đâu? Tôi không có tiền trả
- Tôi kêu cậu trả sao?
-Nhưng mà... - cậu chưa nói xong, Sunggyu đã đẩy vào phòng thay đồ
Sau khi mua sắm, anh dẫn cậu về nhà, đưa cho cậu một cái thẻ gì đó
- Cậu cầm cái này đi! Muốn mua gì thì dùng cái này rồi kí tên tôi là được
- Không cần đâu. Anh cho tôi nhiều lắm rồi. Tôi chẳng cần mua gì cảVới cả tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền
- Làm thêm bây giờ không dễ đâu. Cầm cái này đi, bây giờ không cần nhưng sau này sẽ cần - anh nói rồi dúi cái thẻ vào tay cậu
- Cảm ơn anh nhiều, sau này tôi sẽ trả lại
- Được rồi. Vào nhà đi. Tôi đi làm tiếp
- Dạ. Anh đi đường cẩn thận
Vào phòng, cậu sắp xếp những món đồ anh mua cho vào tủ. Trên môi lộ rõ một nụ cười hạnh phúc. Tự hỏi liệu tình cảm anh dành cho mình có phải là thương hại?
--------------------
Ngày qua ngày, Woohyun sống tại nhà Sunggyu cũng đã được một tháng. Sunggyu mua cho Woohyun sách vở và dạy cậu học và những buổi tối rảnh rỗi. Nhiều lần cậu thấy đã dữa giẫm quá nhiều vào anh rồi ngỏ ý muốn xin đi làm thêm. Nhưng rồi câu trả lời của anh luôn luôn là " Đi làm thêm bây giờ không dễ". Tới nước đó, cậu chỉ biết im lặng mà nghe theo. Cậu cố gắng học hành cho tốt để không phụ lòng anh.
Tối nay cũng vậy, sau khi ăn cơm xong thì cả hai lên phòng sách và anh kèm cho Woohyun học. Lúc Sunggyu tập trung, cậu cảm thấy anh rất đẹp. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã để ý tới anh nhiều như vậy. Cứ mải miết nhìn anh mà không biết anh đã giảng xong từ lúc nào, cho tới khi anh lay mạnh cậu mới hoàn hồn- Cậu hiểu đoạn này rồi chứ?
- Dạ.
- Cậu làm bài tập trong sách đi. Lát tôi kiểm tra
Cậu chỉ gật đầu rồi cắm cúi làm bài tập.
Những ngày ở cùng anh, cậu và anh cũng thân nhau hơn, tuy cả hai còn có chút ngại ngùng. Nhưng khoảng cách của hai người đã thu hẹp hơn.
-----------------------
Hôm nay cậu dậy sớm cùng bác quản gia nấu đồ ăn sáng. Khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn cũng là lúc Sunggyu đi xuống- Anh lại ăn sáng đi - cậu mở lời
- Cảm ơn. Lúc tối ngủ ngon chứ? - anh cười nhìn cậu nói
- À. Dạ
- Ừ. Ăn sáng đi. Hôm nay đến công ti với tôi
- Dạ - Trong đầu tuy có thắc mắc nhưng vẫn nghe theo
Sau khi ăn sáng xong anh chở cậu tới công ty. Giới thiệu về công ty anh, cậu là một người thông minh, tuy học mới vài tháng nhưng cậu đã nhớ được hết những gì cần nhớ. Anh giới thiệu xong thì hướng dẫn cậu làm những bản báo cáo hay hợp đồng của công ty anh. Từ dễ rồi tới khó.
- Cậu làm quen với những thứ ấy dần dần rồi sau này làm ở đây. Đi làm thêm chẳng sung sướng gì - anh ảm đạm nói
- Nhưng em sợ lỡ có sạ sót gì...
- Không sao. Tôi sẽ hướng dẫn. Cậu làm thử những cái này đi. Có gì không hiểu cứ hỏi. - anh nói rồi cậu chỉ gật đầu
Cậu bắt đầu làm bài, còn anh thì chăm chú làm công việc của mình. Anh bắt đầu làm công việc của mình. Đôi khi quay qua nhìn Woohyun một cái, thằng nhóc này quả thật rất dễ thương, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao và có đôi mắt cười rất xinh. Làn da trắng và cặp má phúng phính khiến tim anh nhiều lần đập nhanh, không tự chủ chỉ muốn nhào đến mà nựng cái má đó
Từ khi nào, anh lại thích nhìn cún nhỏ này đến thế? Tim anh từ khi nào thấy nó lại đập nhanh tới thế? Từ khi nào anh lại cảm thấy nhớ khi không có cậu? Nhiều khi đang ở công ty, nhưng chỉ vì quá nhớ cún con mà kiếm cơ lái xe về lấy tài liệu chỉ vì muốn nhìn thấy nhóc đó? Những cử chỉ, hành động của cậu luôn được anh thu vào mắt mình. Liệu... Có phải anh đã thích thằng nhóc đó rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ GyuWoo ] Anh Không Cần
Fanfiction20170815 Anh không cần em quá hoàn hảo Anh không cần em xinh đẹp Anh không cần em quá giỏi giang Anh không cần em giàu có Anh chỉ cần em và cần em ở bên anh... Mãi mãi... Thế là được Vui lòng không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tá...