CHAP 8.2

1.6K 61 43
                                    

Tất cả mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu...

CHAP 8.2

-"Tôi không phải người bạn gì đó của cô"

-"Tôi biết, biết rất rõ, cô ấy đã chết". Yoona trở về ghế ngồi của mình, ấn nút điện thoại bàn gọi cho một số điện thoại nào đó, có lẽ là gọi đến người sẽ giúp cô hoàn thành thủ tục bán nhà.

Sophia lại quá đỗi ngạc nhiên, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cô, con người này, quả thật rất khó hiểu.

-"Tôi rõ ràng vẫn chưa đồng ý, cần phải vào trong tham quan trước đã". Phải, Sophia không thể vừa chỉ nghe qua những lời nói qua loa như vậy thì liền chấp nhận, cô cần phải suy nghĩ kĩ càng trong việc này. Yoona vừa gọi điện xong, vẫn ngồi ở ghế, hai tay đặt lên bàn đan chéo vào nhau và nhướng mày nhìn Sophia, một suy nghĩ vẩn vơ lóe qua trong đầu.

-"Tối nay khoảng 7 giờ cô đến để xem qua nhà được chứ? Tôi sẽ viết địa chỉ cho cô, tôi chỉ rảnh vào thời gian đó"

Sophia ngập ngừng gật đầu vài cái rồi lại lén lút đảo mắt nhìn Yoona. Yoona lặng thinh, rời khỏi ghế tiễn Sophia ra khỏi cửa rồi cũng lái ô tô của mình đi đâu mất, những giờ sau đó cũng không trông thấy trở lại công ty.

7 giờ 30 phút tối, Sophia thản nhiên cùng một vài người bạn mới quen ngồi trong nhà hàng ăn uống trò chuyện rôm rả, cứ vài phút trôi qua lại kéo tay áo nhìn đồng hồ vu vơ nghĩ ngợi "Cũng không thèm gọi điện nếu người ta đến trễ hay sao?" rồi lại tiếp tục huyên thuyên như thế. Trong đầu Sophia có khá nhiều mâu thuẫn, cô không hiểu vì sao bước chân lại tỏ ra ngập ngừng không muốn ghé sang căn biệt thự đó, có lẽ cô đã quá khó khăn khi tìm kiếm một nơi ở tốt như vậy ngay lập tức, hay là thôi đi, tạm thời ở khách sạn cũng tốt.

8 giờ. Hội bạn có việc nên về trước. Sophia lúc này không còn cái cớ nào để lấp đi thời gian không thể đến căn biệt thự của Yoona nên đành lái xe riêng đến đó. Ngôi nhà từ xa đã phát ra ánh sáng lộng lẫy.

Sophia ấn chuông, Yoona vội vàng đến mở cửa. Cô mặc áo thun trắng với quần jean rách ngắn củn, tóc vẫn còn ướt, xem ra là vừa mới gội đầu xong, mùi hương phảng phất len vào cánh mũi Sophia, một mùi hương nhẹ nhàng tinh tế.

-"Xin lỗi tôi đến trễ, còn thời gian để tiếp tôi chứ". Sophia khẽ nở nụ cười trong trẻo, nụ cười ấy khiến Yoona nhìn đến ngây ngốc, ngây ngốc vì hoàn toàn giống Jessica của ba năm về trước, ngây ngốc vì không thể ngờ bản thân lại được ngắm nhìn nụ cười này một lần nữa dưới gốc cây mùa thu lá rơi rủ rượi trước sân nhà, nó hệt như nụ cười lần đầu tiên Jessica cười với cô, khoảnh khắc "Dù sao họ vẫn yêu nhau và thuộc về nhau mà đúng không?". Sophia cũng được một phen bối rối khi Yoona nhìn chăm chú mình đến vậy, cô khẽ ho một tiếng thầm nhắc nhở Yoona.

[SHORTFIC] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi - Yoonsic [CHAP 15]Where stories live. Discover now