Giữa những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi vô tình gặp được một người. Cũng chẳng rõ đó là do số mệnh cố ý sắp đặt, hay chỉ là sự tình cờ lướt ngang. Phút chốc gặp gỡ, rất nhanh sau đó lại phải rời đi.
Nói là phút chốc thì cũng không phải, bởi tôi vẫn phải chạm mặt người ta suốt ba năm thời Cao Trung. Cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng rồi sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, đâu ngờ tôi lại gặp cậu trong buổi họp lớp hồi chiều nay. Thật sự là rất bất ngờ. Những lần họp lớp trước đây, cậu ta sẽ chẳng chịu đến với cả đống lý do này nọ, mà theo tôi thì lý do đơn giản nhất chính là tôi.
Người ta vẫn thường nói, tình yêu của thời học trò ấy là tình yêu tuyệt vời nhất, dẫu cho người đó không phải là người sẽ cùng ta sánh bước trên đường đời sau này, nhưng lại là người khiến cho ta cả đời cũng chẳng thể quên. Lại nói, thứ tình yêu mà người ta nói đến ấy, thường sẽ là những điều đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất. Riêng đối với tôi, tuyệt nhiên không phải là như thế.
Đúng là không thể quên được, nhưng cái tôi không thể quên được là những vết thương mãi chẳng chịu lành, những nỗi hận chẳng thể tha thứ,... Chứ chẳng phải sự ngọt ngào như người ta vẫn nghĩ. Cứ mỗi lần nhớ đến, tận sâu nơi đáy lòng trào dâng một cảm giác rất khốn cùng, nửa căm phẫn, nửa lại đau thương. Giống như khi nãy ở buổi họp lớp, đối diện với cậu sau bao năm tháng, tự nhiên thấy mình chật vật vô cùng. Trái tim vô thức lỡ mất một nhịp, vết thương sắp lành nay lại rỉ máu.
Tôi ngồi trước máy tính, thẫn thờ mà suy nghĩ linh tinh, trong vô thức cong miệng cười một điệu. Cũng chẳng biết được bản thân là đang cười điều gì, điệu cười nửa miệng ấy, thật khó mà diễn tả.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên, nhìn qua thì thấy báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, một dãy số nửa quen nửa lạ, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
" Tô Miên, tôi có thể gặp em một lát không?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại, không hiểu tin nhắn này là có ý gì, không biết người gửi là ai và tại sao lại biết số điện thoại của tôi. Định nhắn tin để hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bản tính tôi từ trước đến giờ vẫn rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện như nhắn tin, gọi điện. Nếu không phải là những người thân quen hoặc là những vấn đề quan trọng thì tôi chắc chắn sẽ gạt nó sang một bên, chẳng bận tâm đến làm gì.
Người vừa nhắn tin chờ lâu không thấy tôi hồi âm, dường như đã trở nên sốt ruột, sau đó thì gọi trực tiếp cho tôi. những cuộc điện thoại đầu, tôi lười chẳng muốn nghe, nhưng người ta lại không biết ý, cứ thế mà gọi tiếp, giống như ép buộc tôi phải nghe máy.
"Alo." Vừa dứt lời, người bên kia lập tức lên tiếng. Một chất giọng khàn khàn quen thuộc, một ngữ điệu tưởng như đã quên từ lâu lắm rồi, bỗng nhiên hôm nay lại được nghe lại một cách rõ ràng như thế:" Dạ Tô Miên, chúng ta gặp nhau được không?"
Giây phút mà người ta gọi hai tiếng "Tô Miên" ấy, không hiểu sao cả người tôi mềm nhũn ra như mấy sợi bún, chân tay bất động, nhất thời không biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Tỏ Tình Cuối Cùng
Short StoryĐây là lần cuối cùng tôi cho mình được rung động trước em, lần cuối cùng tôi nói hai từ:" Yêu em."