[Drabble] [OngNiel] [GẶP GỠ]

1.7K 224 14
                                    

Trời về đêm càng se lạnh, hơi nước trong không khí tụ lại thành sương. Lát sau, không biết mây đen từ đâu kéo đến, lộp độp rồi ào xuống một trận mưa. Dưới góc mái hiên nhà cũ kỹ, có một thùng carton ai đó bỏ quên, vang lên những tiếng kêu non nớt.

"Niel à, xin lỗi vì đã không nuôi được mày. Mày sẽ gặp chủ tốt thôi. Niel à, tha thứ cho tao."

"Ẳng ẳng!!!"

Không biết đây đã là lần bao nhiêu, Daniel giật mình mở to mắt kiếm tìm người chủ cũ. Niel vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài với đôi tay ấm áp của Jae Hwan cùng những cử chỉ âu yếm của mẹ.

..................................................

"Chào mừng nhóc, Niel! Tao sẽ gọi mày là Niel nhé! Daniel!"

Niềm vui vốn chẳng bao lâu, hai tuần sau Kim Jae Hwan đến ngày lấy vợ. Vợ cậu là một người chẳng ưa gì chó mèo, ngay từ lúc gặp hai mẹ con nhà Niel đã tỏ ra cáu bẳn. Kim Jae Hwan không biết làm sao thế là lại đem cho hai chú chó. Mẹ Niel ngay lập tức được nhận nuôi. Nhưng Niel thì bé quá, hơn nữa cũng chưa kịp cai sữa, có nhận nuôi cũng sẽ ốm yếu mà nhanh chết. Jae Hwan nài nỉ người ta, cơ mà không lâu sau khi lớn một chút, Niel tiếp tục bị cho đi.

- Ẳng~

Niel kêu lên buồn bã, rúc mình trong thùng carton giương đôi mắt ngắm nhìn mưa rơi. Tiếng kêu nhỏ bé bị át đi trong gió.

"Mẹ, Niel nhớ mẹ! Cậu chủ, Niel nhớ cậu chủ mà!"

Sấm vang rền trời, cún Niel sợ hãi chui tọt vào thùng trốn. Chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài mới dùng cái chân cún đẩy nhẹ ngó ra coi.

- Meo???

Cún Niel ngước lên. Một chú mèo đen đang giương mắt nhìn. Dưới ánh sáng của những vệt chớp, Niel chỉ thấy mắt anh ấy sáng trưng như đèn pha, thêm khung cảnh quỷ dị xung quanh cùng tiếng gió rít bên ngoài. Mẹ ơi, không phải Niel đang gặp quỷ đấy chứ?

- Nhóc, sao lại ở đây?

Mèo đen cất tiếng hỏi, giọng lãnh cảm vô cùng.

- Em... Em không có nhà!

- Bị bỏ rồi?

- Vâng... Nhưng cậu chủ Jae Hwan sẽ nhanh đến đón Niel về thôi! Niel tin vậy!

- Ngu ngốc!

Mèo đen gằng lên từng tiếng làm Niel run phát khóc.

- Đừng bao giờ tin lũ con người!

Mưa ngày một to hơn. Gió mạnh lay gãy cành cây vướng lên mái hiên một tiếng đanh thép. Niel sợ hãi dùng hai chân cún ôm đầu dụi vào mớ vải trong thùng, chổng nguyên cái mông ra ngoài.

Chỉ thấy mèo kia chợt nói.

- Mày đi theo anh!

Niel khẽ hé mắt nhìn.

- Nhanh!

Đoạn hai con vật nối đuôi nhau chạy trối chết trong mưa. Niel cảm thấy mệt quá, lần đầu tiên mới vận động mạnh như vậy.

- Mau, không là bão cuốn trôi cả lũ!

Đoạn, mèo đen tót nhanh lên thành tường rồi phóng vút lên mái nhà.

[OngNiel] [Drabble] [GẶP GỠ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ