[ONESHOT] Till I Find You, JeTi

2.8K 45 3
                                    

Author: Mì 

Rating: G

Disclaimer: They don't belong to me.

Summary: Những người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau...

Category: General. 

Couple: JeTi 

Note: m viết oneshot k hay, mong mn chém nhẹ tay nhé 


Till I Find You...







Till I Find You






oOo



Tớ và cậu gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười, cả tớ và cậu đều vội vã và rồi sơ ý va vào nhau khi gấp gáp chạy lên xe bus. 

Cậu..hmm nói sao nhỉ? Dù là lỗi của cả hai nhưng tớ vẫn cuối đầu lia lịa và xin lỗi cậu, nhưng cậu cứ đơ mặt ra và lạnh lùng ngồi xuống ghế trống trên xe bus. 

Khi đó, tớ nghĩ cậu là một cô gái lạnh lùng và bất lịch sự nhất mà tớ từng gặp. Nhưng chừng 10 phút sau, tâm trí đã bảo rằng suy nghĩ lúc nãy thật là sai lầm. 

Đó là lúc một cụ bà lên xe và cậu đã mỉm cười mà nhường ghế cho cụ…Bỗng dưng tớ thấy nụ cười đó sao ấm áp quá...

oOo



Tớ và cậu lại gặp nhau trong thư viện, nhưng lần này không phải cả hai chúng ta va vào nhau mà vì cậu va vào tớ. Vẫn không một lời xin lỗi, cậu cứ lủi bước mà đi thẳng…

Tớ đã tự hỏi rằng có phải cậu chỉ lịch sự và tử tế với những người lớn tuổi hay không? 

oOo

Chiều mưa, cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt, tớ trông thấy cậu ngồi ở bến xe bus cùng chiếc ô trong suốt. Dù mưa phất vào gương mặt cậu rất nhiều nhưng tớ đã trông thấy nước mắt lăn dài từ khóe mi cậu…

Chiếc xe bus số 220 – chuyến xe bus thân thuộc của tớ và cậu lướt qua trong cơn mưa chiều muộn, cậu đã không bước lên nó. Cậu ngồi đấy, để mặc gió thốc, mặt mưa lạnh thấu.

Tớ đã ước rằng tớ có thể đi đến, ngồi cạnh và chia sẻ mọi chuyện cùng cậu.

Tớ biết nó hơi điên rồ vì chúng ta chưa từng quen biết nhau, cậu và tớ - hai người xa lạ…

oOo



Sau hôm đấy, tớ đế ý đến cậu nhiều hơn, khi thì trong xe bus, lúc thì ở thư viện hay canteen…

Cậu luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cậu như tự cô lập mình trong thế giới này. Hay cậu chỉ muốn một mình, như thế sẽ rất khó để tớ làm thân với cậu nhỉ? 

oOo



Xe bus hôm nay đông hơn mọi ngày, vì là cuối tuần. Bước lên chiếc xe bus 220, tớ nghĩ mình sẽ phải đứng trong suốt cả một quãng đường nhưng không, bên cạnh cậu vẫn còn một ghế trống. 

Cậu nhìn chằm chằm vào tớ rồi khẽ nói. 

“Ở đây còn ghế trống.”

Xe bus ngừng rồi tiếp tục di chuyển trong suốt một tuyến trình của nó. Có lẽ tớ và cậu đều chưa tìm được điểm dừng cho ngày hôm nay. 

Một tay chống cằm cậu nhìn ra ngoài cửa kính, tớ để ý rằng biểu hiện nét mặt của cậu không thay đổi một giây phút nào cả, cứ lãnh đạm mãi thôi. 

“Mặt tớ dính gì sao?” 

Tớ khẽ giật mình khi cậu đột nhiên quay mặt đối diện với tớ. 

“Không không” 

Tớ lắc đầu phủ định. 

“Vì cậu cứ nhìn tớ mãi thôi…”

Tớ ngượng đến đỏ hết cả mặt, không biết lúc đấy cậu có nhìn thấy không nữa…Nếu cậu trông thấy chẳng phải là quá ngại luôn sao, đã nhìn trộm rồi còn để cậu bắt quả tang nữa…

oOo



Nhờ những ngày cuối tuần đông đúc, tớ và cậu có thể thân nhau hơn. Xe bus số 220 cứ lăn bánh trong tuyến đường của nó, tớ và cậu, hai chiếc ghế cạnh nhau. Nhưng cậu đã thôi không nhìn ra cửa sổ mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện rôm rả của hai ta. 

Cậu là Jessica Jung, bằng tuổi tớ và là sinh viên khoa Quản trị… 

Thật ra thông tin cá nhân của cậu, tớ đã biết tất rồi.

Xe bus dừng cho khách xuống, bỗng dưng tớ cảm nhận được bàn tay cậu đang đan vào tay tớ. Tớ nhìn cậu khó hiểu pha chút ngại ngùng, cậu chỉ mỉm cười và nắm tay tớ xuống xe. 

Đôi bàn tay đan chặt, cậu đưa tớ đến con sông đang được tắm bởi ánh hoàng hôn. Tớ và cậu ngồi cạnh nhau, thưởng thức cảnh hoàng hôn đỏ cam. 

Sông phẳng lặng lắm, thỉnh thoảng mặt nước dao động vì vài con cá đớp mồi. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay tớ hơn, trong cảnh hoàng hôn chiều muộn, cậu kề sát tai tớ và nói một điều mà tớ sẽ không bao giờ quên…

“Làm bạn gái tớ nhé Tiffany!” 

oOo

[ONESHOT] Till I Find You, JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ