Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng

5.3K 227 6
                                    

    Tiếng đao kiếm va nhau, tiếng chúng chém vào thịt tạo nên một âm thanh ghê rợn tựa âm thanh của ác quỷ.

    Âm thanh hô vang đòi chiến của người dân Babylon.

    Âm thanh chạy trốn, âm thanh khóc lóc, âm thanh cầu xin sự giúp đỡ của thần linh từ người dân Ai Cập.

    Mọi âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau, nhưng dường như chúng không thể làm kinh động tới người con gái đứng trên tường thành vương cung Ai Cập. Nàng đứng trong gió, mái tóc đen dài tung bay, sa y mỏng bị gió cuốn phần phật. Tóc đen, cung trang đen, mọi thứ dù rối loạn thế nào cũng không thể che đi sắc đẹp của nàng, che đi thân phận của nàng.

    Nữ hoàng Hạ Ai Cập, Isis.

    Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời như bị máu của con dân nàng nhuộm đỏ, cái cổ trắng thon dài kiêu ngạo như thiên nga, dung sắc lạnh nhạt, giống như đang nhìn trời, lại giống như đang nhìn đến thứ gì đó xa xôi hơn, to lớn hơn nữa.

    Tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau vang tới

    - Isis, nàng đây rồi.

    Nàng hờ hững quay đầu, ánh mắt không chút thay đổi.

    Nam nhân sau lưng nàng khoác một chiếc áo choàng lông cáo dài, khi gió thổi qua, có thể thấy long bào hoàng gia Babylon đằng sau chiếc áo choàng ấy. Hắn mỉm cười, làm sáng bừng lên khuôn mặt lãng tử, đôi mắt hoa đào cong lên, bờ môi kéo lên nụ cười quyến rũ như hồ ly. Hắn giơ tay về phía nàng.
 
  - Isis, xuống đây nào.

    Giọng hắn bao dung, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ .
 
  - Cẩn thận, ngã xuống bây giờ!

    Giọng nói của hắn ấm áp đến thế.

    - Isis? Nàng dỗi à?

    Giọng điệu yêu thương vô tận.

  

   Nhưng, tất cả, đều chỉ là kịch mà thôi.

   Một màn kịch kéo dài ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, diễn liền một mạch trong một khoảng thời gian như vậy, vậy mà hắn có thể nhập tâm diễn trước sau như một, chẳng hề có đến một phút giây lơi lỏng.

   - Ragash?- Nàng nghiêng đầu, môi hé mở, lời nói hạ xuống từ bờ môi hồng phấn khô khốc- Trận chiến kết thúc rồi, phải không? Ai Cập toàn quân đại bại, phải không?

   Ragash giơ tay kéo lại áo bào, tiến lại gần nàng thêm một bước.

   - Nàng có vui không? Đây chính là đất nước đã ruồng rẫy nàng, khiến cho nàng có cố hương mà chẳng thể trở về đấy?

   Nàng hờ hững nhìn hắn.

   - Vậy còn chàng? Chàng... Có vui không?

   - Sao nàng lại hỏi ta?

   - Sao chàng lại hỏi ta?

   - Isis!- Ragash hơi gằn giọng, nhưng nét cười trên môi vẫn hoàn mỹ như cũ, không chút sai lệch- Nàng đang muốn nói cái gì?

   Muốn nói cái gì? Isis tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Nàng đang muốn nói với người kia cái gì? Nàng đang hi vọng người kia nói cái gì? Nàng đang mong chờ điều ngu ngốc gì? Điều nàng muốn, thần linh sẽ chẳng bao giờ giúp nàng thực hiện.

[Hoàn] [Nữ hoàng Ai Cập] Chào nàng, IsisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ