Jungkook đã 21 tuổi. Đó cũng có thể gọi là trưởng thành
Và trưởng thành rồi thì tất nhiên sẽ bắt đầu có những tình cảm lạ lùng bộc phát với người khác giới.
Nhưng loài thỏ Jeon lại chọn con đường ngã vào lưới tình một cách không thể tình cờ hơn với người anh trai cùng nhóm - Min Yoongi.
Đó là một buổi sáng đẹp, khi Jungkook uể oải ngồi dậy trên chiếc giường êm ái của mình thì điều đầu tiên cậu nghe thấy là chất giọng trầm khàn không lẫn vào đâu được của người anh thứ. Yoongi khẽ ngiêng quả đầu xoăn nhẹ nhìn cậu rồi liếc đồng hồ
- Giờ mới dậy hả? Hôm nay có lịch đi chụp ảnh đấy, và anh phải chụp với mầy. Cho nên, mau đi chuẩn bị đi. Mọi người chỉ đợi 5 phút thôi đấy
Yoongi cứ nói huyên thuyên mà không hề biết rằng đầu óc của thằng út bây giờ đã trôi tận chín tầng mây. Căn bản là Jungkook không thể dứt được hình ảnh ban nãy của anh. Làn da trắng, đôi mắt hờ hững đầy câu dẫn cùng quả đầu xoăn tinh nghịch cứ lắc lắc liên hồi. Nói chung là đáng yêu vô cùng.
Cho nên, cái tâm hồn mới lớn chưa được trau dồi kĩ lưỡng của thằng bé đã dễ dàng rung động. Jungkook cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi nghe tiếng sập cửa kéo về thực tại của người anh lớn.
Mang theo đống cảm xúc hỗn độn, cuối cùng cậu cũng lết xác xuống được KTX. Ngay khi vừa bước chân ra ngoài, đã nghe vô vàn là tạp âm
- Yah! Mầy làm gì lâu quá vậy? - Jin lại giở cái giọng người mẹ
- Tụi anh đứng đợi đây 1 tiếng rồi đó!! - V đao cũng nhảy xổ vào
- Gì mà 1 tiếng ông nội! - Jimin nạt lại thằng bạn
Jungkook thở dài nhìn mấy ông anh trẻ con rồi lẻn vào xe ngồi trước. Mấy ông này cũng đã hai mấy cái xuân xanh rồi mà như đám nhóc mẫu giáo. Thật bó tay!
- 5 phút của nhóc đấy hả?
Cậu giật mình, Yoongi ngồi bên cạnh nhìn con thỏ ngố mắt tròn mắt dẹt rồi bỗng dưng bật cười
- Gì vậy hả?
- À không,... anh ăn gì chưa?
- Mới uống sữa lót dạ
- Ôi, vậy là không được
Jungkook không hài lòng nhìn anh rồi mở balo và lôi ra một gói bánh cam, loại bánh mà dạo này Yoongi thích ăn. Cậu dúi vào tay anh rồi nói
- Anh ăn đi, ăn no mới chụp được ảnh đẹp!
Yoongi chưa kịp cảm ơn thì J-Hope đã ló đầu vào xe
- Úi cha, Yoongi hyung có món gì ngon quá vậy! Cho em với!
- Không! Đây là bánh em đem riêng cho anh ấy. Anh thích thì qua bên Jimin hyung mà xin
Yoongi chỉ nghe rõ mấy chữ loáng thoáng trong đầu "là bánh em đem riêng cho anh ấy" khi Jungkook vẫn đang đôi co với Hoseok.
Anh không hay để ý những thứ nhỏ nhặt, nhưng thật sự là bấy lâu nay Jungkook vẫn luôn quan tâm và âm thầm chăm sóc cho anh như thế và điều đó khiến anh rất biết ơn. Nhưng chỉ dừng lại như thế thôi.
Jungkook cũng không hay để ý, nhưng thật sự là cậu vẫn luôn tự nhiên mà săn sóc người hyung lớn trong nhóm như một thói quen thường ngày. Vì đơn giản là thỏ Jeon không thể chịu nổi thái độ bất cần của anh đối với cơ thể mình.
Nhưng bây giờ, khi đã vô tình rung động trước anh, thì những hàng động ấy lại hóa ngại ngùng. Jungkook không thể tự nhiên đứng trước anh như trước, không thể tự nhiên làm skinship với anh như với các người anh khác trong nhóm như trước, cậu càng không thể thoải mái mà dựa vào người anh mỗi khi mệt mỏi.
Suốt quãng đường đến địa điểm chụp ảnh, Jungkook cứ nghĩ vẩn vơ như thế...
-----------------------
Ahihi :))
YOU ARE READING
KookGa | Bởi vì cuộc sống vẫn luôn ngọt ngào!
FanfictionBởi vì ai mà em phải si tình.... Bởi vì ai mà anh lại rung động.... Bởi vì cuộc sống vẫn luôn ngọt ngào!