Ngoại truyện 1: Mang thai

10K 196 35
                                    

5 thâng sau tuần trăng mật dài, Hàn Dạ Thần cùng Mạc Vi Như trở về thành phố A. Vừa xuống sân bay, hội bạn thân anh em của Hàn Dạ Thần và hai người Lancy và Phó Ninh cùng đến đón.

- Chà...đúng là đi tuần trăng mật về có khác, trông xung quanh hai người màu hồng bay tứ phía - Minh Hạo trêu chọc

- Xung quanh tớ và vợ lúc nào chẳng có màu hồng, không phải ghen tị đâu - Hàn Dạ Thần ôm eo cô nói.

- Hừ... - Minh Hạo hừ lạnh.

- Cảm ơn mọi người đã tới đón chúng tôi nha! - Mạc Vi Như vừa ôm Lancy và Phó Ninh vừa nói

- Tiện thể mọi người đến Hàn gia luôn đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc coi như sau 5 tháng tụ họp, mọi người thấy được không? - Mạc Vi Như ra ý kiến.

Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng thanh "Được" Cô quay ra phía Hàn Dạ Thần "Anh thấy được không?" Hàn Dạ Thần cưng chiều vuốt tóc cô "Tất nhiên là được rồi vợ yêu" Minh Hạo làm trò "Ọe ọe" bị Hàn Dạ Thần lườm đến cháy mặt mới cười hì hì quay đi.

Mọi người lên xe đi đến Hàn gia. Đối với Phó Ninh, lần đầu được đi siêu xe, được đến nhà của chủ tịch cao cao tại thượng là một điều không tưởng. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phó Ninh, Minh Hạo bật cười trêu chọc "Lần đầu được thấy nhỉ?" Phó Ninh hừ lạnh "Ờ đấy, tôi là lần đầu thấy, có ai sinh ra đã đại gia như anh đâu" Minh Hạo khoác vai cô "Vậy cô có muốn làm đại gia không?" Phó Ninh tránh cánh tay của Minh Hạo ra "Muốn hay không muốn cũng không liên quan đến anh!" cô bước vào Hàn gia. Minh Hạo lắc đầu cười cười theo sau.

Cả hội tổ chức một buổi party đồ nướng ngoài vườn. Mùi hương thức ăn đầy cuốn hút khiến ai cũng thấy đói. Mạc Vi Như muốn làm cùng mọi người nhưng Hàn Dạ Thần không cho. Anh nói "Em vừa mới về, nên nghỉ ngơi cho thoải mái, không cần phải giúp họ làm cái gì!" Ngay lập tức những ánh mắt hướng về phía hai người. Mạc Vi Như lúng túng cười trừ, cô nói nhỏ "Chồng, anh nói gì vậy?" Hàn Dạ Thần kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm cô thật chặt, thủ thỉ "Chồng thương vợ lắm!" Mạc Vi Như đỏ mặt dụi mặt vào cổ anh. Những ánh mắt ba chấm hướng về phía hai người. Họ đều lắc đầu ngán ngẩm, F.A thì phải chịu thế này đây. 

Không lâu sau, một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra. Mọi người bắt đầu đánh chén thành quả của mình. Mạc Vi Như được chồng phục vụ, cô cười híp mắt vui vẻ ăn. Nhưng mới ăn một miếng thì bỗng cô thấy buồn nôn. Bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, Hàn Dạ Thần lo lắng đuổi theo "Vợ..." cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng nôn ọe của cô ngày một nhiều. Lòng không khỏi bất an "Vợ ơi, em sao vậy?" Tiếng giật nước vang lên, Mạc Vi Như yếu ớt mở cửa ra, Hàn Dạ Thần đỡ cô về chỗ ghế. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Vợ, em thấy đau ở đâu à? Sao lại nôn nhiều như vậy?" Mọi người đi vào, Nghị Phong xem xét cho cô. Một lúc sau, anh đứng dậy hắng giọng một tiếng. Hàn Dạ Thần nhíu mày giục "Nói nhanh đi, cô ấy bị làm sao?" Nghị Phong nhìn quanh mọi người rồi nhìn thẳng vào Hàn Dạ Thần, anh hơi hé môi cười "Đừng lo, cô ấy không phải bị bệnh gì đâu" Hàn Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm "Nhưng sao cô ấy lại nôn nhiều như vậy?" Nghị Phong nhìn xuống bụng Mạc Vi Như "Cô ấy có thai, được 7 tuần"

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ