Chapter 4: Apotoxin Antidote

1.6K 43 6
                                    

*Xin lỗi các bạn lâu nay để truyện này mốc meo hết rồi! ^^*

"Viên thuốc cảm này sao tác dụng mạnh vậy! Uống vào thật buồn ngủ hết sức!", Ai-chan nói với chén rượu đầy bên thềm cửa sổ. Cô đã uống hết cả lọ APTX trước đó, chỉ vì muốn tìm đến một nơi tiên cảnh mang tên chốn Bồng Lai.

Cuộc đời cô có gì để vương vấn? Cô thực sự đang sống đó hay sao? Nếu là đang sống, thì cô đã sống cho ai và vì cái gì? Cha mẹ và chị cô đã sớm giã từ trần thế để về thiên đường đẹp đẽ. Còn cô? Có lẽ thứ duy nhất để níu kéo cô tồn tại trên đời này chính là tình yêu với chàng thám tử kia, nhưng bây giờ tình yêu đó vốn dĩ ai cũng rõ rành rành cô đã là kẻ thua cuộc.

Hôm nay Haibara Ai thật xinh xắn trong chiếc áo sơmi trắng tinh phủ qua nửa đùi. Tay cô nâng ly rượu, đôi mắt lại đắm chìm vào hình ảnh của mình đang phản chiếu trên thành ly, miệng thì thầm một mình: "Miyano Shiho, mày là con bé ngốc!"

Chai rượu dần cạn, cô thấy cơ thể mình như nóng lên bừng bừng. Cô ôm lấy lồng ngực mình nhói đau, toàn cơ thể như bị nung nóng trên lửa đỏ: "Đã... đến lúc rồi sao?"

Cô cảm nhận được rõ rệt từng tế bào như đang dần dần chết đi trong cơ thể. Đau đớn đến tột độ! Cô bước đến giường, đặt mìng nằm xuống đó, ngất đi bất chợt...

- Haibara...Haibara...

*Kudo? Sao lại có Kudo ở đây? Mình...đã chết chưa?*

- Haibara...cậu ổn chứ? Haibara...

Ai-chan ôm đầu ngồi dậy, vầng thái dương như hằn lên nếp nhăn của cơn đau đầu tê tái, thều thào:
- Tớ chưa chết sao?

Shinichi trong dáng hình Conan đăm chiêu nhìn Shiho bằng đôi mắt đầy sự thám hiểm:
- Chết? Tại sao cậu lại chết chứ? Thù đã trả được rồi, vui vẻ mà sống tiếp phần người đã chết đi chứ!

Im lặng một lúc, Shinichi mới nhận ra, trước mắt Anh là Miyano Shiho, một nhà khoa học trẻ tuổi từng làm việc cho tổ chức áo đen đầy nguy hiểm chứ không phải là cô bé học sinh tiểu học Haibara Ai, bạn cùng lớp với Conan nữa.

- Làm gì nhìn tớ dữ vậy? - Shiho chau mày lên tiếng.

Shinichi như người vừa từ cõi tiên rơi xuống, bối rối chẳng biết trả lời thế nào:
- Ờ...chỉ là...đột nhiên thấy cậu trong bộ dạng này, tớ chưa quen!

Shiho ngơ ngác dơ cánh tay, bàn tay mình lên mà nhìn ngó. Cô cũng không ngờ mình vẫn chưa bị teo nhỏ sau cơn đau điếng người đó.

Rồi, cô quay mặt đi nơi khác, không nhìn Shinichi:
- Cậu đến đây làm gì?

Shinichi nhún vai thở dài:
- Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì thôi vậy! Tớ tìm bác Agasa đây!

Shiho chẳng còn nghe những lời Shinichi nói nữa, cứ mải cúi mặt mà nghĩ suy một mình: "Lạ thật! Apotoxin có tác dụng co rút tế bào. Mình uống nhiều như vậy mà cơ thể lại biến lớn lên? Phản tác dụng sao..."

- Cả ngày hôm qua con bé chẳng nói gì, cứ ngồi uống rượu rồi hóng gió. Nó đang cảm, uống rượu vào rồi lại cảm nặng thêm! - bác Agasa thì thầm to nhỏ với Shinichi.

Shinichi nhìn về phía Ai, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ba ngày trôi qua, Miyano Shiho vẫn chưa trở về là cô bé Haibara Ai tiểu học, trong lòng bán tính bán nghi, chẳng biết phải diễn tả tâm tư lúc này thế nào. Cô nhìn bàn tay mình đăm đăm, tâm trí bôn ba nghĩ ngợi: "Đây...là tin vui phải không? Mình có nên nói..."

Nên hay không nên việc nói cho Shinichi biết chuyện này? Nếu biết thì đã sao chứ? Chưa chắc thuốc có tác dụng thực sự! Cô không muốn Shinichi có bất kì bất trắc nào khi dùng thuốc.

Nhóc Conan bước vào, giọng hớn hở như vừa nhặt được vàng:
- Haibara! Sao ba ngày nay cậu không đi học vậy Hai...ba...ra?!?

Anh đã trợn tròn mắt khi thấy Shiho vẫn là Shiho, chẳng hề teo nhỏ là cô bé Haibara Ai nữa.Còn Haibara, mặt cứng đờ vô cảm nhìn Shinichi, nhỏ giọng:
- Tớ chưa trở lại là Haibara Ai thì làm sao đi học được!

Nghe đến đấy, Shinichi hớn hở bước đến gần Ai, nhìn Ai bằng đôi mắt sáng rỡ:
- Haibara! À không Miyano! Cậu có thể...

Shinichi còn chưa nói hết câu, Ai đã hét lớn:
- Cậu đừng mơ! Tớ không cho phép...không cho phép cậu... - quay mặt đi nơi khác, khoanh tay nghiêm nghị - Nói chung là không được! Cậu có năn nỉ tớ cũng không đồng ý đâu!

Shinichi thở dài một hơi, khoanh tay nhắm mắt lại:
- Haizz cùng lắm là chết, chứ cứ như cái đà này, tớ thực cảm thấy bất lực trong mọi việc!

Shiho cười nhếch môi, đá xéo Shinichi:
- Điển hình như việc bảo vệ Ran Mori?

Shinichi rụt rè:
- Cậu biết rồi, hỏi gì nữa chứ! Mà Haibara...

- Chuyện gì?

Shinichi mỉm cười lắc đầu, lại chợt cúi mặt nghĩ suy: "Xin lỗi! Haibara!"

Im lặng...

Shiho bất chợt lên tiếng xóa tan bao sự căng thẳng:
- Được rồi! Tớ sẽ chỉ cho cậu biết với một điều kiện...tớ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc này!

Shinichi hớn hở cười:
- Được được! Cậu mau nói đi!

Nhìn vẻ háo hức trên khuôn mặt cậu nhóc Conan mà Ai-chan không tránh khỏi đau lòng. Cô cúi mặt thầm nghĩ "Tại sao mình lại là người đến sau kia chứ?"

Hai tuần sau đó, Ai đã cho ra những viên thuốc giải thực sự của Apotoxin 4869. Cô đặt tên nó là Apotoxin Antidote.

*Còn nữa nha mems! Nhớ đón đọc ủng hộ nha! ^^*

Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ