Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này...
...
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi không còn được thấy anh ấy xuất hiện trên màn hình TV nữa. Vài ba bức ảnh ngày càng trở nên khan hiếm, tin tức ngày càng bị thu hẹp, và bỗng chốc anh ấy đối với tôi, bặt vô âm tín. Người ta bảo anh ấy có gia đình riêng, có cuộc sống mới rồi, người ta hỏi tôi còn cố chấp chờ đợi làm chi nữa, anh ấy có quay trở lại đâu ? Tôi chẳng biết, cũng không có ý sẽ chờ đợi. Chỉ là cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, "anh ấy dạo này có khỏe không?".
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi không còn được nghe cái chất giọng trong trẻo í a í ới gọi tên tôi nữa. À không phải tên tôi, tôi ngộ nhận quá! Là tên fandom của chúng tôi mới phải. Trước đây cứ mở miệng ra, anh ấy một câu là A.R.M.Y, hai câu cũng là A.R.M.Y. Tôi còn nhớ cái âm điệu của anh ấy những ngày tháng đó, tôi còn nhớ cái cách đồng tử anh ấy giãn to ra, rồi lấp la lấp lánh giữa biển bomb rộng lớn trước kia. Vậy mà bây giờ, cứ chốc chốc nghe cái tên A.R.M.Y đó được nhắc lại, quay lưng thì chỉ là một cậu bạn ngày xưa không nhớ mặt.
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi chẳng còn có thể thấy Seokjin tất bật lo bữa ăn cho cả nhóm, Namjoon lục tung cả kí túc xá chỉ vì bất cẩn mà làm mất đồ, rồi Hoseok lại cằn nhằn vài câu nhưng cuối cùng vẫn đi tìm hộ. Tôi cũng dần mờ nhạt cái hình ảnh Yoongi sáng tác đến tận khuya trong phòng làm việc, lâu lâu Jimin lại ngó đầu vào hỏi anh có mệt không? Còn Taehyung thì chẳng biết chọc ghẹo Jungkook thế nào mà bị em ấy rượt đuổi chạy loạn cả phòng tập. Và tôi quên mất, cái tiếng cười khanh khách mỗi buổi chiều về muộn. Điều tôi vẫn còn nhớ gói gọn chỉ là vài câu hát năm ấy, mỗi câu hát tựa hồ cả thanh xuân.
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi thôi không còn thức đêm thức hôm để vote điên cuồng cho anh ấy trên các bảng xếp hạng nữa. Nghĩ lại sao trước đây mình kiên cường đến thế chứ? Người ta mắng chửi thế nào cũng không bỏ cuộc, hì hục đến gần sáng chỉ để mong anh ấy nhận được những điều tốt đẹp hơn. Còn bản thân thì sức khỏe vứt đi một xó, đôi lúc vì anh ấy mà bị người ta vùi dập, ức đến phát khóc chỉ biết trốn vào một góc thui thủi một mình. Cũng tốt, thì ra trước đây tôi từng có một tình yêu đẹp đến thế, từng sống vì người mình yêu, mạnh mẽ đến thế!
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi không còn chạy đôn chạy đáo tìm nơi in cho bằng được ảnh của anh ấy rồi treo khắp phòng nữa. Tôi dọn dẹp lại phòng ốc, gỡ vài bức ảnh đã ố vàng rồi cho vào thùng giấy dưới gầm giường. Thay vào đó là vài chậu hoa nhỏ, một chồng sách ngổn ngang. Mẹ bảo trưởng thành rồi, cũng nên sống cho ra dáng người lớn một chút. Đừng có mà bốc đồng, trẻ con như trước đây nữa. À, thì ra từ khi anh ấy dời đi, tôi cũng đã trưởng thành thật rồi! Chúng ta đều thay đổi.
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi vẫn cứ chạy đi chạy lại vài bài hát đã cũ trong điện thoại. Thật ra tôi đã nghe đến phát chán rồi đấy chứ, nhưng cảm xúc thì vẫn hệt như lúc ban đầu. Tôi cũng dần quên đi cái cảm giác chờ đợi anh ấy đem đến một bài hát mới, từ ngày hôm ấy, tôi học quen dần với những điều đã cũ. Cũng đúng thôi, tôi và anh ấy, tất cả đều đã cũ.
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi không còn được điên cuồng nhảy theo điệu nhạc của anh ấy phát ra trên phố, cũng không thể còn thường xuyên mặc chiếc áo có in tên anh ấy mà đi khắp phố phường, hay nhận vơ anh ấy là của mình với người lạ nào đó mình bắt gặp. Chỉ là thật sự bây giờ, anh ấy đã thuộc về riêng của một người, làm như thế hẳn anh ấy sẽ bối rối lắm! Và cả, biết lấy lý do gì để biện hộ cho việc tôi vẫn còn yêu, rất nhiều?
Kết thúc ngày hôm ấy, và mãi đến sau này tôi bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của mình. Tôi thôi cái việc sống vì người khác, cũng giống như anh ấy, tôi dời đi và bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Đến vài buổi xem mắt, gặp gỡ anh chàng nào đó rồi có vài buổi hẹn hò, và nếu thật sự tôi yêu thêm lần nữa, tôi sẽ kết hôn chẳng hạn. Nhưng đến cuối cùng vẫn muốn nghe lại từ anh ấy một câu "chúc mừng nhé", mới chợt nhận ra anh ấy chẳng còn ở đây.
Kết thúc ngày hôm ấy - buổi biểu diễn cuối cùng, bài hát cuối cùng, điệu nhảy cuối cùng. Anh ấy buông chiếc micro xuống và lui lại phía sau ánh đèn sân khấu, chúng tôi đứng đó trao cho nhau vài lời chúc sức khỏe, rồi thôi... Những tấm banner dần được hạ xuống, lightstick cũng tắt bớt đi, có cái gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng, quay sang nói với cô bạn lạ mặt ngồi bên cạnh, bảo là "sống tốt nhé", rồi cũng hòa vào dòng người bước ra khỏi khán đài...
...
Nhắm mắt mở mắt, thanh xuân dài đằng đẵng kết thúc vỏn vẹn như thế!
Tôi tin tình cảm chẳng bao giờ chết đi được, mà vẫn có thể gói gọn lại, cất vào phía trong tim
Anh ấy không còn đi hát nữa, nhưng đối với tôi anh ấy mãi là ca sĩ.Anh ấy yêu người khác rồi, nhưng không sao, tôi vẫn còn yêu anh ấy.
Chẳng qua là không còn mãnh liệt như trước nữa thôi, cứ lặng lẽ trông như chẳng có gì.
Sau những năm tháng huy hoàng, lại trở lại tìm kiếm chốn bình yên.
Và nếu có cơ duyên gặp lại, một câu "Chào anh, lâu rồi không gặp." liệu có can đảm để nói ra?
Cr: Busan hoa tháng mười
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~