Daniel ngồi thẫn thờ ở ghế sô pha cầu thang tầng ba, Seongwu lúc này đã rời đi gần một tiếng đồng hồ, chưa về.
Daniel không rõ mình đối với Seongwu là kiểu tình cảm gì, cậu luôn cho rằng mình chỉ đơn thuần là thả thính vu vơ, không có ý nghĩ muốn nghiêm túc. Bởi vì cậu không muốn yêu đương ngay trong nhà hàng, với một nhân viên trực bàn ngày đêm tiếp đủ thể loại khách. Nếu có muốn yêu ai, thì cậu nghĩ người đó nên là một công dân tốt, có một công việc lành mạnh, không bậy bạ, không trá hình.
Một con người mâu thuẫn, trong khi cậu lăn lộn trong cái nơi đầy rẫy cám dỗ này, mà trong lòng lại nghĩ muốn có một tình yêu trong lành thuần khiết.
Cũng đúng, đàn ông mà, người ta hay nói trai hư đều thích gái ngoan, nhưng ở đây tạm thời không bàn đến giới tính.
Vấn đề là khi Daniel nghĩ mình chỉ vui đùa với Seongwu như những người trước đó, thì ngày qua ngày, cậu cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Giống như một liều thuốc phiện, mỗi ngày chậm rãi ngấm thêm một chút, đến khi nhận ra bản thân đã nghiện, thì đã vô phương cứu chữa.
Seongwu khác hoàn toàn với những người trong quán, đương nhiên, vì cậu từng là trạch nam. Trong mắt Daniel, so với đám người mưu mô quỷ quyệt sành sõi trong này, Seongwu lại hoàn toàn ngây thơ ngờ nghệch, giống như đang thả một con thỏ nhỏ lanh lợi cùng với một bầy sói đang giương nanh múa vuốt. Daniel vì thế nên có một chút lo sợ, sợ một ngày nào đó con thỏ kia vì tính thích nghi quá cao của mình, mà sẽ bị tính hoang dã bầy đàn của loài sói ảnh hưởng, lâu dần sẽ không còn nhận ra con thỏ nhỏ đã biến đi đâu trong một đàn sói đang gầm gừ nhau kia.
Tựa như đang sống trong một thế giới đầy rẫy zombie, nếu không muốn mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và trốn chạy, thì có lẽ cách an toàn cũng là cách nguy hiểm nhất, đưa tay cho chúng cắn một ngụm, sau đó cũng hóa thân thành zombie, vậy là có thể thoải mái lượn lờ mà không sợ bị tấn công. Bằng một lối tư duy nào đó, Daniel nghĩ Seongwu sẽ là một người có xu hướng như vậy.
Mà Daniel lại không hề nhận ra rằng, khi tự ví Seongwu như một chú thỏ con lanh lợi, vô hình chung lại tự tay áp đặt cho Seongwu một hình ảnh trong sáng, khác biệt hoàn toàn, nổi bật giữa một đám người, và gần nhất với mẫu người yêu mà Daniel đang hướng tới.
Có lẽ nếu không xảy ra chuyện hôm nay, Daniel sẽ mất khá lâu mới có dịp nhìn nhận lại sự hiện diện của Seongwu trong lòng mình như lúc này. Nhưng mà sao lại là trong tình huống như vậy? Gương mặt ngây thơ của Seongwu khi trả lời câu hỏi lúc đó, cậu gần như hoàn toàn không biết những gì sắp xảy ra. Daniel càng nghĩ càng giận, giận chính mình vì sao lúc đó không giữ cậu ta lại. Nếu như Seongwu thật sự ngủ với người ta, hoặc tệ hơn là bị người ta cưỡng hiếp, Daniel phải làm sao đây? Cậu sẽ từ bỏ Seongwu mà đi tìm một người khác thánh thiện hơn sao?
Daniel đầu óc rối beng, đưa tay cầm lấy gói thuốc lá, đốt một điếu rồi đưa lên miệng hút. Làn khói đắng ngắt nhanh chóng trùm lên buồng phổi, tim cũng theo đó đập chậm lại nửa nhịp, cơ thể đờ đẫn vẫn không khiến đầu óc bớt suy nghĩ.
Phòng VIP 8 mở cửa gọi phục vụ, cần thêm một xấp khăn lạnh và một xô đá mới, Daniel vứt điếu thuốc, èo uột đứng dậy làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)