Thấy An Dinh đang đứng một mình ở hành lang hóng gió, La Bảo liền sấn tới, hồ hởi bắt chuyện:
"An Dinh này, cảm ơn hôm bữa đã tắm cho Bảo, à không, là cho Bảo mượn sữa tắm."
La Bảo nháy mắt đầy tình tứ. An Dinh xua tay, cười nhạt:
"Có gì đâu, bạn bè thì giúp nhau. Không cần phải lấy thân báo đáp đâu, à không, không cần phải nói cảm ơn đâu."
An Dinh vừa nói vừa nhìn xuống sân trường. Ánh mắt chăm chú, sâu hún hút.
"An Dinh này, Dinh chơi trong đội bóng rổ phải không? Vậy chắc cũng thân với những người trong đội bóng chuyền chứ hả?"- la Bảo ngại ngùng hỏi.
"Cũng biết vài người, nam thôi, có gì không?"- An Dinh đáp lại, vẫn cứ nhìn xuống sân trường mãi.
La Bảo thấy hơi rung, vì cái thái độ lạnh nhạt kì lạ này của An Dinh. Không biết phải mở miệng xin số của anh trai 11D như thế nào đây.
Thật ra phi vụ này La Bảo không làm một mình. Phía sau là Linh Linh và Dương Hà đang đứng núp, nghe ngóng tình hình. Hai nàng cứ thúc giục. La Bảo phải ra ám hiệu "bình tĩnh, từ từ". Dù sao đây cũng là giúp đỡ bạn nhưng cũng đem lại lợi ích cho mình là được có cớ tiếp cận bạn ấy. La Bảo ngập ngừng hỏi tiếp:
"An Dinh này, có thể cho mình xin số điện thoại và tên Facebook của anh Duy..."
"Không biết. Không cho."- An Dinh cướp lời ngay, vô cùng dứt khoát.
"Hả?"- La Bảo tròn mắt, há miệng chữ O, không thể ngờ An Dinh lại thái độ như vậy.
"Đi đi!"-An Dinh hắng giọng. La Bảo lại chưa kịp phản ứng gì lại bị đuổi. Cậu định bước đi rồi. Nhưng vừa quay lưng đi với tâm trạng rối bời bị An Dinh giữ lại.
"Thôi, đứng lại đây chút đi!"- Nói rồi, An Dinh kéo Bảo lại đứng gần mình, quàng tay lên vai người ta.
La Bảo không hiểu gì hết, bị quay như chong chóng. An Dinh này đa nhân cách à?
Cậu ngước mặt lên nhìn thì vẫn thấy An Dinh vẫn chăm chăm nhìn xuống sân trường. Sống mũi cao cùng khóe miệng hơi nhếch lên một tý. Cái cổ cùng yết hầu lộ rõ đầy nam tính. Bàn tay An Dinh báu nhẹ vào vai La Bảo làm cậu có chút phản ứng. La Bảo giương mắt nhìn An Dinh, lòng có chút gì đó trổi dậy lạ thường.
Dương Hà lắc đầu nói với Linh Linh:
"Thôi, mất thời gian quá! Vào lớp đi!"
Cả hai dắt tay nhau vào lớp để lại cho hai người kia "chút không gian riêng tư".
Kết cuộc không thể trông cậy gì vào cái tên La Bảo đó được. Cậu ta không hỏi được gì còn bị người ta "lợi dụng".
Mấy ngày trời mà Linh Linh chẳng tìm ra được cách để tiếp cận anh đẹp trai kia. Giờ thì mà nghe ai trêu cô với anh ấy thì cô đều thẳng thắn bảo người ta đừng chọc nữa mặc dù trong lòng thật sự rất thích.
"Chẳng lẽ mãi mãi ta với anh ấy không thể nào có cơ hội với nhau được sao?"- Linh Linh kêu lên, đầy trách móc.
La Bảo lắc đầu ngán ngẩm, bị Dương Hà cốc cho một cái rõ đau vì làm việc tắc trách, phải kêu lên:
"Nè! Đau đó! Bộ tưởng mình không có cố gắng sao! Có biết là vì bạn bè mà mình đã bị cái thằng An Dinh đó sờ mó miễn phí mấy lần rồi không? Mình còn tận tâm đến mức chạy đến sân bóng chuyền mà hỏi nhưng mà bị An Dinh bắt gặp liền đuổi mình đi. Mình đã cố gắng hết sức rồi!"
Dương Hà thở dài:
"Thật tội nghiệp cho cô gái của chúng ta!"
"Sao Hà không ra mặt đi! Vậy mà còn trách mình!"-La Bảo hất hàm hỏi.
"Kêu mình đi xin số điện thoại anh trai kia? Bộ muốn mình và bạn trai đôi ngã chia ly à? Thôi thì Linh Linh à, chủ động tự đi xin số của người ta đi, sẵn bắt chuyện làm quen luôn. Con gái thế kỉ 21 là phải năng động mạnh mẽ tự tin."
La Bảo vỗ tay tán thưởng cho sáng kiến trên cả tuyệt vời của Dương Hà.
Linh Linh không ngần ngại và ném cho hai tên đấy ánh mắt hình hai viên đạn. Cô nàng bỏ đi ra ngoài, sau đó liền quay lại, chỉ vào La Bảo, nói:
"Nguyễn La Bảo, lý do của Dương Hà mình còn tạm chấp nhận được. Còn Bảo, đừng giả bộ như bị thiệt thòi. Bản thân có thích hay không thì tự biết. Từ trước tới giờ có trai nào mà gần cậu lâu được trừ Nguyễn An Dinh."
Rồi nàng quay ngoắt bỏ đi để lại hai khuôn mặt rất đỗi kinh ngạc.
Linh Linh ngồi xuống ở một băng đá, nhặt được một cái bông, đứt từng cánh hoa ra.
"Em ơi! Dù biết là hoa có thể phân hủy nhưng bọn anh vẫn phải dọn sạch."
Linh Linh ngước mặt lên nhìn, thì ra là Duy Anh.
"Anh đang làm gì vậy?"- Linh Linh nhỏ nhẹ hỏi.
Duy Anh nhìn chổi trên tay, cười xòa:
"À thì, đội tuyển Hóa bọn anh trốn tiết bồi dưỡng đi ăn bánh dưới canteen nên bị phạt phải quét sân trong 3 ngày."
"Cái gì? Đội tuyển Hóa?'- Linh Linh thay đổi giọng đột ngột, nghe đáng sợ vô cùng, như giọng của quái vật địa ngục.
Duy Anh nghe thấy có chút hoảng sợ. Linh Linh thấy vẻ mặt ấy của anh đẹp trai nhìn mình vô cùng ngượng ngùng.
"Dạ. Anh ở trong đội tuyển Hóa của trường mình sao?"
Giọng nói ngay lập tức được điều chỉnh lại, trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng êm ái tai người nghe.
Đội tuyển Hóa ư? Tức là anh trai này giỏi hóa lắm đây! Mà Linh Linh thì tệ môn hóa.
Tổng hợp các giải thiết, điều kiện lại thì ta sẽ có gì?
Linh Linh lập tức nhớ lại điều Dương Hà vừa nói. Cô phải chủ động thôi.
"Anh Duy Anh, vậy thì anh giỏi hóa lắm phải không ạ? May mắn thay em lại dở hóa, thôi thì ...anh giúp em bổ trợ kiến thức hóa được không ạ? Giúp em nha anh!"
Duy Anh hơi bất ngờ. Anh bối rối chưa biết phải nói thế nào nhưng khi nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Linh Linh, lòng anh đã phần nào đồng ý.
Anh thở dài, nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy em yếu phần nào? Nói kĩ để anh dễ giúp."
"Dạ em yếu từ lí thuyết đến bài tập, từ trọng tâm đến cơ bản, đến thí nghiệm cũng không biết làm. Có thể nói ngắn gọn là em mất căn bản hóa ấy ạ."
Người ngoài mà nghe thấy chắc tưởng Linh Linh đang khoe thành tích vì giọng nói đầy tự tin của cô.
Duy Anh há hốc, không biết phải nói gì. Anh thấy hơi choáng váng sau "màn khoe thành tích" của Linh Linh.
*Mong được ủng hộ. Kamsamita*
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
HumorMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.