Ngày 13.

251 42 15
                                    

Seonho hôm nay hứng chí vác cái ghế xếp be bé ra ngồi trước cửa công ty xem người đi qua kẻ đi lại. Ngồi từ sáng đến trưa biết bao nhiêu chị cầm máy ảnh chụp tanh tách, thế mà vẫn ngồi đó cho mấy chị chụp, mấy chị chụp chán chê lại rủ nhau vào cửa hàng tiện lợi ngồi nghĩ ngơi. Seonho cũng đói thế nên đi vào công ty kiếm đồ ăn dặm.

Sau 30 phút Seonho quay lại chỗ cái ghế và tiếp tục công cuộc ngồi ngắm thiên hạ, mấy chị ăn xong lại đi qua bên Seonho ngồi tán dóc.

- Seonho sao nay lại ra đây ngồi thế ?

- Em chán nên ra ngồi chơi a.

- Em không sợ bị la à ?

- La thì em nghe vậy ~

Nhìn thì giống buổi họp fan ngoài trời của Seonho ghê, nhưng không... cậu nhóc vác ghế ra cửa ngồi và các chị đến chơi cùng đó.

Nháo chuyện một hồi cũng có một người dũng cảm ở cuối hàng hét to một câu chắc chắn Seonho sẽ nghe thấy.

- Seonho yahhhh! Em có nhớ Guanlin khônggggg ? Guanlin sắp trở về công ty rồi đóooooo ?

Seonho ngẫm một hồi, thời gian có vẻ nhanh, mới đây đã qua 1 năm không có ai bên cạnh, bây giờ thì sắp có rồi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn trả lời một câu làm mấy chị phải... ầyyyyyy.

- Guanlin là ai ạ ?

- Guanlin là super star của em đó aaaa! - Chị A hét.

- Đúng đúng, chị vẫn nhớ cặp Gà Con năm nào đóoooo - Chị B cũng hét.

- Sao em dám quên Guanlin của chịiiiiii - Chị C hét.

Seonho chề môi, này người ta là đang dỗi đó nha. _^_

Lại ngồi tâm tình đến chiều, đang túm tụm ăn uống vui như chợ, bác bảo vệ ở đâu ra kêu mấy chị đi chỗ khác. Seonho dù buồn nhưng vẫn không làm gì được, đây là trước cửa công ty mà, không phải cái chợ a.

Mà mấy chị đi hết rồi Seonho mới biết bác bảo vệ là dọn đường cho xe chạy tới, một chiếc xe to to đen đen, nhìn bên trong không thấy gì hết.

Seonho định bụng chắc là các tiền bối đi quay về nên xếp ghế lại định mang vào công ty, nhưng đang quét dấu vân tay mở cửa thì phía sau nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

- Seonho, anh về với em nèeee!

Ừ, Seonho quét xong mã vân tay rồi nhưng vẫn là đứng đó vì bất ngờ, đâu có biết nay tên kia về đâu ?

Mà bất ngờ chuyển từ từ sang tủi thân, tủi thân xong tức giận... tức giận thế là cầm cái ghế xếp nhỏ trong tay quăng một cái thật lực vào người phía sau.

Sau khi nghe á một tiếng, Seonho phủi tay đi vào bên trong, cửa tự động khóa lại. Đi vào xong lại lo lắng đứng ở trong nhìn ra ngoài, thấy tên kia đang xoa xoa cái chân thì cũng xót xót... Định chạy ra nhưng mà thôi giữ hình tượng lạnh lùng boy một tí...

Thấp thỏm được 10 phút cũng không thấy tên kia đi vào, Seonho kệ, kệ hình tượng luôn... chạy ra ngoài.

- Sao còn không vào ? - Hét.

- Anh về mà em có thái độ như thế à ? - Người kia tức giận.

- Làm sao ? - Lại hét, mắt rưng rưng, sắp khóc.

Người kia làm mặt ngầu một hơi thấy cu cậu mắt hồng hồng thì cũng thương thương, thế là kéo người vào lòng ôm ôm.

- Ôi thôi, anh xin lỗi mà..

- Đi luôn đi, đi cho khuất mắt tui, về đây chi, về dành ăn với tui hả ?

- Ừa anh về dành ăn với em đó. Chịu hông ?

- Thì... Thì chịu!

Thế là cậu nhóc nhỏ hơn quay ngoắt người chạy vào trong, cậu lớn thì khom người nhặt cái ghế rồi cũng đi vào bên trong.

...

Qua hôm sau Seonho nằm lướt mạng, thế là thấy cảnh ôm nhau thắm thiết của hai đứa được mấy chị thảy lên mạng với tiêu đề:

"Guanlin đã về với Seonho, cả thế giới dạt ra."

.M.



[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now