Chapter 12

434 40 10
                                    

WARNING: 18+ ở cuối chap, không dành cho trẻ chưa 18 hoặc đàn ông đang cho con bú, nhắc rồi đấy đọc rồi khóc thương đôi mắt và tâm trí thì đừng có trách tui.
__________________________

Chapter 12:

Cả hai sau khi dùng bữa tối thì nhanh chóng ra khỏi nhà hàng. Trước cổng nhà hàng, anh nói với cô:

- Ôi trời mưa mất rồi, Chaeyoung à, em đứng đây đợi anh đi lấy xe nhé! - Lời nói ngọt ngào phát ra khiến cả hai ấm lòng. Anh cũng chẳng biết được là từ khi nào anh lại dùng những từ ngữ ngọt ngào như thế này nữa. Phải chăng từ khi anh nhận ra anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ?

- Vâng. - Cô ngoan ngoãn nghe lời, anh nghe cô nói thì vụt chạy vào màn mưa tiến về phía nhà xe lớn của nhà hàng. Cô phía bên này đang vẫy tay đùa nghịch với nước, miệng ngâm nga câu hát vừa nãy. Giọng cô rất chuẩn nha, tiếng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực và sự quyến rũ khiến người khác say đắm mãi không dứt khỏi. Đang ngâm nga thì một bàn tay đưa lên trước mặt cô, dí sát vào miệng cô. Cô hoảng hốt kêu lên:

- Ưm... ưm các người... là ai? Mau... buông... - Lời nói chưa phát ra hết thì đôi mắt cô đã nhuộm một màu đen tối, cô ngất đi lúc nào không hay.

Phía bên anh, xe vừa ra khỏi nhà xe thì anh không thấy cô đâu. Loé mắt sang bên kia đường, cô đang được bọn người áo đen đưa vào trong xe, có vẻ là bắt cóc. Giận dữ, anh lao ra khỏi xe, tay bấm một dãy số lên điện thoại rồi gọi, bên kia phát ra tiếng nói:

"Lão đại"

- Đuổi theo chiếc xe BX5219 ngay... - Lời nói chưa được phát ra hết thì anh đã bị đánh ngất đi, cũng may biển số xe đã được người bên kia ghi rõ lại. Yugyeom ngất đi rồi được một đám người đưa đến một khách sạn.
[Sweetie: chộ ôi kiểu này là bị cưỡng dâm tập thể này -.-]

Tại nhà kho cách thành phố 100km,

"Tạt"

Chaeyoung bừng tỉnh sau xô nước lạnh, cả người run lẩy bẩy vì bị đánh đến bầm dập. Cô đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiều lần trong cái nhà kho ẩm mốc này, mùi trong này làm cô khó chịu vô cùng, cảm giác buồn nôn cứ trào lên họng như muốn ra ngoài hết tất cả. Đám người áo đen liên tục đánh cô ngất đi rồi lại tạt nước cho cô tỉnh lại, cả người tê dại, cô mê man vô thức gọi tên anh:

- Yug... Yugyeom... mau... đến cứu... em... em không chịu nổi... nữa!

Chợt tiếng giày cao gót vang lên đánh thức tầm nhìn của cô, cứ ngỡ là có người đến cứu nhưng không, có vẻ đó lại chính là thủ phạm của vụ bắt cóc này. Cô ta mặc trên người chiếc váy bút chì hai dây màu đen bó sát cơ thể để lộ ra đường cong cùng ba vòng hoàn hảo, khuôn mặt đẹp mĩ miều, góc cạnh sắc nét như được đúc từ khuôn ra, đôi môi đỏ chót cùng cặp mắt được chuốt mascara và đánh phấn kĩ càng. Trông cô ta có vẻ như mới 20 nhưng lớp trang điểm đã làm cô ta lên tới 30 rồi đấy!

- Cô là Park Chaeyoung? - Cô gái đó lên tiếng, bước chân dừng lại ở chiếc bàn trước mặt Chaeyoung.

- Cô là... ai? - Chaeyoung thở hổn hển, khó khăn hỏi, máu túa ra từ vết thương ngày càng nhiều khiến cả chiếc đầm xanh trở nên đỏ chót. Trông cô như một thiên thần bị vấy bẩn bởi bụi trần của trần gian.

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ