Chapter 13

390 43 17
                                    

Chapter 13:

Mắt Chaeyoung mờ dần rồi gục ngã, cả thân thể đổ ập từ trên ghế xuống đất. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ còn nghe tiếng người đánh nhau ồn ào và một tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai:

- Chúng ta đi thôi! - Giọng nói xa lạ và quen thuộc ấy văng vẳng, rồi cả người cô được bế thốc lên và mang đi. Cô bất tỉnh ngay lúc đó.
_______________________
Yugyeom tỉnh dậy với tình trạng khoả thân hợp pháp (or not?). Anh hoảng hốt cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mi tâm nhíu lại hết cỡ, tay day day thái dương, rồi những kí ức hiện về, những màn hoan ái, những tiếng rên dâm đãng và... người nằm dưới thân anh? Là Ha In? Chợt tiếng người vang lên:

- Anh tỉnh rồi sao? - Ha In sà người vào lòng anh, tay vẽ vẽ lên vòm ngực rắn chắc. Anh khó chịu hất cô ra xa, cả người cô đổ ập lên chiếc ghế cạnh đó:

- Cô tránh ra, cô đã làm gì tôi? - Anh giận dữ nói, nhưng vẫn cố gắng giữ nét lịch sự. Ha In đứng thẳng, phủi bụi trên người rồi khoanh tay nói:

- Anh đừng hòng trốn, chẳng lẽ.. anh không nhớ.. đêm qua?? Sao?? - Từng lời nói, cô càng dí sát khuôn mặt mình vào mặt anh, bầu ngực vì đó mà lòi ra theo từng cử chỉ. Hơi thở cô phả vào mặt anh, khó chịu quá, anh mạnh tay hất mặt cô ra rồi "hừ" lạnh:

- Con điếm. Cút xa tôi đi! - Yugyeom buông lời sỉ nhục cô không thương tiếc. Cô có hơi khó chịu nhưng cũng không chùn bước:

- Anh xem đi, tôi đã quay băng cảnh tối qua của chúng ta. Và anh biết gì không? Park Chaeyoung đã xem đoạn clip đó. Anh rất là sung đấy, cô ta phải quay mặt đi để không nhiễm những thứ đen tối của chúng ta đấy. Có lẽ em cần phải dạy lại cô ta về những điều đó chăng? Chậc chậc chậc! Nhà họ Park thật trong sáng quá đi nàaa! - Từng lời từng chữ phát ra như con dao đâm vào tim anh, anh tức giận bóp cổ Ha In:

- CÔ! CÔ ĐIÊN RỒI. CÔ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI NỮA SAO? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ VẬY?

- Buông... tay... khó thở... buông ra...! - Ha In khó thở phát ra từng tiếng, cả người bị anh nhấc bổng lên quăng mạnh xuống giường.

- Cô, cô hãy nhớ những gì mình đã làm. Rồi cô sẽ phải trả giá thôi. - Anh tức giận cầm khăn bước vào phòng tắm. Chợt tiếng tivi đối diện làm anh giật mình:

"Park Thị - Tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc đã âm thầm rút lui khỏi giới thương mại, Park Tổng và Park Phó đều biến mất một cách lặng lẽ, nhân viên được cho nghỉ việc, toà nhà trụ sở chính đã được đập đi để xây công viên. Mọi tin tức chúng tôi sẽ cập nhật ở bản tin thời sự sau. Xin cám ơn!"

Yugyeom đứng khựng lại. Park Thị? Rút lui? Park Jimin Park Chaeyoung biến mất? Cái gì vậy? Tại sao lại như vậy? Anh hơi mất bình tĩnh, nhanh chóng mặc áo quần rồi rời khỏi khách sạn để mặc Ha In đang hả hê trong căn phòng 1117 đó.

Tại sân bay,

Chaeyoung bịt kín mặt đi trước cùng mẹ và Jimin, Tony đi sau cùng đoàn người áo đen bảo vệ cho ba mẹ con. Sau vụ bắt cóc, Tony âm thầm đưa Chaeyoung về Park gia rồi lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Kim Thị, với điều kiện Park Thị phải rút lui khỏi giới thương mại và chịu tổn thất không ít:

- Chaeyoung, tôi sẽ đưa cô đi khỏi nơi này, chúng ta sẽ rời khỏi Seoul. Được chứ? - Tony nhẹ giọng hỏi, Chaeyoung chỉ biết gật đầu. Khuôn mặt lạnh lùng như muốn làm lạnh chết người đối diện đã trở lại. Trái tim cô bây giờ đã băng giá, anh nói yêu cô nói thương cô và bỏ qua hận thù, nhưng anh lại phản bội cô sao? Làm sao có ai hiểu được cảm giác khi bị người mình yêu phản bội là như thế nào? Cảm giác khổ sở ra sao khi chứng kiến người mình yêu hoan ái với người khác mà không phải là mình? Khoảnh khắc đó, trái tim cô như có hàng ngàn lưỡi dao đâm nát. Khốn khổ có, đau lòng có, mất mát có, hận thù có, ngay cả yêu thương cũng có. Cảm giác tất cả những nỗi sợ hãi thầm kín bao lâu nay cô giấu giếm bây giờ lại được dịp trào ra bủa vây lấy thân hình bé nhỏ. Cô đội mũ che kín gương mặt rồi bước vào kiểm tra hải quan chuẩn bị cho chuyến bay. Cả Jimin và mẹ cô đều theo sau, tất cả phải bỏ lại sự nghiệp hiện tại để đảm bảo an toàn cho nhau.

"Chuyến bay mang số hiệu FR2406 sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, mong quý khách mau chóng ổn định chỗ ngồi. Chúc quý khách một chuyến bay an toàn"

"The flight numbered FR2406 will take off in 5 minutes left, hope you will soon settle down. Have a safety flight"

Máy bay cất cánh, mang theo bao nổi hận thù và sự thương nhớ rời xa thành phố Seoul nhộn nhịp, rời xa Hàn Quốc xô bồ để đến với một vùng đất mới - Pháp.

Trung tâm Seoul, toà nhà chính của Kim Thị,

Kim Yugyeom, tên tổng tài nổi tiếng ác ma đã và đang gây náo loạn cả tập đoàn. Căn phòng tổng giám đốc đã trở thành bãi chiến trường, nhân viên nào bén mảng vào đó coi như chôn xác. Yugyeom đang thẫn thờ ngồi bó gối một góc phòng, giấy tờ bay tứ tung, hồ sơ hợp đồng được anh xé nhỏ hàng trăm mảnh, bàn ghế bị lật đổ, ly tách vỡ nát, những mảnh thuỷ tinh cứa vào tay anh đến chảy máu nhưng sao lại không đau vậy? Cái anh đau nhất là thứ nằm ở ngực trái! Anh đau, đau lắm, chưa bao giờ anh cảm thấy đau như lúc này, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trợ lý và thư ký hoảng hốt đi vào, anh đang nằm bê bết giữa vùng máu, cả hai người họ kêu lên:

- Ôi trời tổng giám đốc, mau mau gọi cấp cứu, ôi trời anh không sao chứ?

- Cút ra ngoài trước khi bị đuổi việc. - Anh gằn từng chữ, chất giọng lạnh lẽo khiến hai người bên kia phải rùng mình miễn cưỡng bước ra. Không khí cô đơn lại bao trùm lấy anh, cả thân thể run lên bần bật, anh hối hận vì những gì đã làm với cô, anh còn chưa mang đến cho cô được một ngày hạnh phúc mà đã làm cô rời xa anh mãi mãi. Thật là khốn nạn mà! Anh cười khẩy, nụ cười chua chát, nụ cười tự khinh thường và chế giễu bản thân mình. Đúng là thằng đàn ông tồi tệ! Anh thật không xứng đáng sống trên cuộc đời này mà. Rồi anh ngất đi sau đó!
_______________________

Ngược nhẹ quá hihi!!!!!

#Sweetie♎️

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ