Irene nhìn lên đồng hồ, 4h50, sắp đến giờ Wendy đến, nàng liền gọi thư kí Kang vào phòng mình
"Thư kí Kang, mau đi mua giúp tôi thuốc ngủ"
"Bae tổng định giết người bịt đầu mối sao?"Thư kí Kang có hơi lo sợ khi Irene yêu cầu mình đi mua thuốc ngủ, sẽ giống trong mấy bộ film sao? Cho uống thuốc mê rồi ném xác xuống sông? Hay cho uống thuốc mê rồi chôn sống?v.v..v hàng loạt thứ trong film đều hiện ra trong đầu thư kí Kang
"Cô đang làm quá lên đấy, mau đi mua đi, Wendy sắp đến rồi, xong chút nữa sẽ có thùng hàng đến, đem đến nhà tôi, sẽ có lương ngoài giờ"
"Vâng, thưa Bae tổng"Cùng lúc đó Wendy tự tiện mở cửa đi vào, Thư kí Kang ném cho Wendy ánh mắt khinh bỉ rồi cúi đầu đi ra ngoài, Wendy nhíu mày nhìn hành động khi nãy của thư kí Kang
"Tan làm chưa?" - Wendy đứng tựa lên bàn, tay choàng qua vai nàng
"Ừ, chúng ta về"Wendy cầm lấy túi sách hộ Irene, khoác vai cùng đi ra ngoài, đương nhiên là đến thang máy riêng, Irene vì hình tượng nghiêm túc với vị hôn phu nên việc qua lại với Wendy, tất nhiên phải giữ bí mật
"Hôm nay về nhà tôi ăn cơm hay đi tiệm?"
"Wendy muốn về nhà tôi không?"Wendy bất ngờ bởi lời đề nghị của Irene, trước giờ là Wendy muốn đến nhà nàng nhưng đều bị từ chối thẳng thừng, bây giờ là được mời gọi, đương nhiên phải đến, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua lời mời này
"Vậy chúng ta đi siêu thị, cùng mua thực phẩm"
"Được"Đến bãi đỗ xe, hai người lên xe đi đến siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn, bước vào siêu thị, Wendy liền gặp lại tên giám đốc dê xồm lúc trước, hắn thấy Wendy , bản chất đê tiện lại nổi lên, lại gần Wendy
"Ồ Wendy, hôm nay đến xin lại việc sao?"
Hắn ta đặt tay lên vai Wendy, xong trượt xuống cánh tay, ánh mắt Wendy rực lửa nhìn hắn, Wendy đang cố nhịn vì hắn cũng từng là chủ, nên tôn trọng một chút
"Tôi đến để mua thực phẩm, không phải đến xin việc"
"Xem ra cô cũng đã có bạn trai, dấu tích trên vai thế này cơ mà"Hắn nhìn vai Wendy qua lớp hở của áo sơ, Wendy vừa định đánh hắn một trận nhưng Irene đang xem mấy loại thịt gần đó thấy Wendy bị tên giám đốc sàm sỡ mà vẫn đứng yên liền dùng gói thịt trong tay mình ném thẳng vào đầu tên giám đốc, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn
"Chết tiệt? Là kẻ nào? Kẻ nào dám ném đồ vào đầu ông?" - tên giám đốc ôm đầu, mặt điên tiết nhìn xung quanh
"Thật xin lỗi, tôi đây chỉ là ngứa mắt thôi, mà có đáng xin lỗi không nhỉ?"
Irene đến gần, tay đặt lên vai Wendy, ánh mắt hung dữ nhìn hắn
"Cô dám xen vào chuyện của tôi? Có tin tôi cho người ném cô ra đường?"
"Vậy ông có muốn cái siêu thị chết bầm này ngày mai bị SB thu mua?"Ông ta biết thế lực của SB, hai tay nắm chặt, không dám hó hé, bỏ đi một mạch. Wendy nãy giờ nhìn Irene giải quyết tên giám đốc, lòng phấn khởi, tay choàng qua vai Irene, kéo vào người mình
"Bae tổng, hôm nay có hơi mạnh tay rồi đấy"
"Còn cô, bị hắn lợi dụng mà vẫn đứng yên? Cô có bị điên không?"
"Hắn từng là chủ của tôi, tôi chỉ muốn tôn trọng hắn một chút, nào ngờ Bae tổng đã thay tôi xử lí hắn"Irene hơi bực dọc, gỡ tay Wendy ra khỏi người mình
"Chính cô nói tôi không được cho ai đụng chạm, bây giờ cô lại cho kẻ khác đụng vào người mình? Cô là kiểu người gì thế hả?"
"Bae tổng là đang ghen"Wendy mặc kệ xung quanh có ai hay không liền hôn nhanh lên môi Irene, ánh mắt khiêu khích đợi chờ phản ứng của Irene
"Tôi mới không thèm ghen, cô và tôi chả là gì để khiến tôi ghen"
"Vậy mỗi đêm, cô đều cần tôi không phải sao?"
"Đang ở ngoài đường, cấm cô nói chuyện bậy bạ"
"Ok, chúng ta cùng đi mua đồ ăn tiếp"Kéo Irene vào gần người mình, tay đẩy xe, tiếp tục đi mua lựa thực phẩm cần thiết
"Cô không phải không ăn được gà sao Irene?"
"Cô ăn, tôi không ăn là được thôi, đừng có cố nhịn thịt gà vì tôi"
"Vậy tôi sẽ nấu mấy món cô thích"
"Được, nhớ mua bánh gạo, cô rất thích nó còn gì? Để ở nhà, đôi lúc cùng ăn khuya"
"Được"Wendy hào hứng cùng Irene lựa thực phẩm, quen nhau mới hơn 1 tháng mà có vẻ biết nhiều thứ về nhau quá rồi, nhưng có một điều Wendy chưa biết.. nguy hiểm đang đến gần
End-
#HappyJoyDay #조이 #JOY #ParkSooYoung #Trái_Táo_Xanh #RedVelvet