Từ ngày đó trở đi, tất cả các hoạt động thường ngày của Yui đều được Rei giám sát cẩn thận. Vì anh sợ sẽ lại có chuyện gì xảy đến với cô. Nếu như có ai đó cướp cô đi, anh thề... anh thề sẽ không để người đó tồn tại trên cõi đời này nữa.Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, vết thương trên đầu cô cũng đã khỏi dần. Nhưng không hiểu sao mà đầu cô cứ cảm thấy đau đau. Cứ mỗi đêm là cô lại mơ thấy một cậu bé nào đó nhưng không thể nhìn thấy được mặt. Chắc đó là người bạn thuở nhỏ của cô, nhưng cô không đoán ra được đó là ai. Dù cô và anh đã là người yêu của nhau nhưng cô vẫn nhất quyết chưa chịu đến sống với anh. Anh cũng hiểu được điều đó và chấp nhận, nhưng cô đâu biết được ẩn sau cái chấp nhận đó là một sự khó chịu tột cùng. Anh sợ cô đã có người khác, sợ cô lại bị ai đó ăn hiếp nên sau mỗi lần tan ca, anh đều theo cô trong lặng lẽ, đến khi cô về đến tận nhà mới thôi.
Sáng thứ hai đầu tuần, những cuốn sách cô tham khảo được đem đi xuất bản khá bán chạy. Giám đốc thấy được hiểu quả trong công ty tăng vọt nên quyết định sẽ tổ chức một buổi liên hoan. Yui cảm thấy có hơi khó chịu với buổi tiệc nên quyết định xin không đi, điều đó làm Rei cảm thấy hài lòng. Nhưng ai dè những nhân viên trong công ty lôi kéo cô phải đi vì chính cô đã tham khảo và cho ý kiến để có thể làm ra được thành quả như thế này. Những lời nói tán thưởng của những nhân viên trong công ty khiến cô không thể nỡ lòng từ chối nên cô đã đồng ý đi.
Sau khi tan ca, tất cả mọi người trong công ty đều kéo nhau đi theo giám đốc. Cô thì bị nam nữ kéo đi, còn anh thì bị... Nữ giới kéo đi... Đến nơi, mọi người đều phải trầm trồ khi giám đốc mời mọi người vào một nhà hàng sang trọng. Đây chả phải là nhà hàng lúc đó cô và anh đến sao? Chắc cũng do nhà hàng này khá nổi. Lên tầng hai, may mà không có khách nào ở đây nên mọi người có thể chọn chỗ ngồi thoải mái. Chọn một chỗ không có ai ngồi và thoải mái, cô ngồi xuống nhìn quanh xem Rei ở đâu. Cô có hơi bất ngờ khi thấy anh đang ngồi nói chuyện khá thân mật với những nhân viên nữ. Cô hụt hẫng, nhìn thấy lon nước ngọt ngay trên bàn thì bật nắp ra ngồi uống. Nói gì thì nói nhưng hiện tại đây anh đang rất không thoải mái khi phải ngồi với đám con gái ấy chứ. Lúc đầu thấy cô ngồi ở chỗ vắng vẻ và ít người chú ý, anh cũng định đi lại ngồi cùng cô để có thể có không gian riêng cho hai người. Ai dè bọn con gái lại nhắm đến anh và kéo anh lại ngồi cùng họ. Anh cố gắng cười nói thân thiện để không bị gây ác cảm.
Đang yên đang lành ngồi uống lon nước ngọt nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng cô bị vây quanh bởi nhân viên nam và nữ. Họ ngồi xuống để bàn tán việc làm sao để có thể ngồi đọc những bản thảo mà không thấy chán. Làm sao cô có thể thản nhiên ngồi nói trong khi hai bên cô là hai người con trai chứ? Tại sao không phải là gái mà lại là trai chứ?! Cô rụt rè nhìn xuống dưới bàn, không dám ngước lên dù chỉ một lần.
"Em sao vậy?"
"Chị bị đau bụng à?"
Những câu hỏi theo suy luận của những người ngồi xung quanh khi nhìn thấy cô cứ cúi gầm xuống bàn. Cô đỏ mặt, rụt rè khua khua tay.
"Không phải đâu! Chỉ... Chỉ là..."
Không dám nói tiếp, cô định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì bỗng hai người ngồi bên cạnh cô khoác lấy vai cô.
"Em có bạn trai chưa?"
"Chắc chưa đâu nhỉ? Nhìn em như thế này kia mà"
"Nhưng nói thật thì trông em cũng xinh đấy chứ"
Những câu hỏi cùng nụ cười không hề ưa nhìn khiến cô cảm thấy khó chịu. Đang chuẩn bị đứng dậy đi kiếm chỗ khác thì đột nhiên tay của hai người khoác vai cô bỗng bị cầm lấy. Cô bất ngờ quay ra sau thì nhìn thấy khuôn mặt tối sẫm lại của Rei. Mới đầu, khi nhìn thấy hai bên cô là hai người con trai, anh đã cảm thấy bực trong người rồi. Nhưng khi nhìn thấy họ khoác vai cô thì điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự tức giận tột cùng. Anh đứng phắt dậy, mặc cho bọn con gái ngạc nhiên như thế nào, anh đi nhanh lại về phía cô và túm lấy tay của hai người đó. Cầm lấy tay cô, anh kéo cô rời khỏi chỗ ngồi. Những người khác thì sững sờ, không nói nên lời. Một người ngồi bên cô thấy vậy, đừng dậy tiến lại gần và nắm chặt lấy vai anh.
"Tôi biết anh là trợ lí của Yui, nhưng chỉ là trợ lí thôi mà sao anh lại...?!"
"Không liên quan gì đến anh, bỏ tay ra khỏi vai tôi"
Gương mặt đầy sát khí của Rei khiến người đó phải mím mồm mà bỏ tay ra. Giám đốc nhìn thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ nói mọi người bình tĩnh trở lại để tiếp tục buổi liên hoan.
Kéo cô rời khỏi nhà hàng, anh trở lại công ty để lấy xe và đưa cô vào trong xe. Ngồi yên vị trên xe, cô định quay sang hỏi chuyện gì thì đột nhiên môi cô bất ngờ bị khoá lại. Một nụ hôn mãnh liệt và đầy sự hung hãn, cô đẩy anh ra, đỏ mặt dùng tay che miệng và lùi ra phía sau. Anh khoá cửa xe lại và từ từ tiến đến gần cô, một tay nới lỏng chiếc cà vạt. Vuốt nhẹ lấy má cô, anh thì thầm bên tai cô:
"Xin lỗi chị... Em không thể kiềm chế được..."
Hôn nhẹ từ cổ cô xuống, anh nắm chặt lấy hai tay cô để cô không vùng vẫy. Biểu cảm của anh lúc này thật khác với mọi khi, cô không vùng vẫy, chỉ đỏ mặt ngồi yên trên chỗ ngồi.
"Em... Đang ghen?"
Mọi câu hỏi thốt ra trong vô thức, cô cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên mình lại hỏi như vậy. Anh dừng lại, nhìn lên gương mặt thất thần của cô. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy khuôn mặt trước mắt mình sao lại đáng yêu đến như vậy?
"Vâng..."
Lời nói nhỏ nhẹ và đầy sự xấu hổ của anh khiến cô cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hiện tại, anh không hề giống như những lần trước, khuôn mặt anh hơi đỏ, đôi môi mím chặt cùng ánh mắt hồn nhiên như ter con nhìn cô. Cô không nói gì thêm, chỉ cười.
"Em biết là chị chỉ có mình em thôi mà, giờ đi đâu đây?"
Mắt anh sáng lên.
"Hay về nhà em đi?"
"Ừm"
Nói rồi, anh lái xe đi. Nhìn thấy anh vui vẻ như thế này làm cô cảm thấy yên lòng. Nhưng ẩn sau cái vui vẻ ấy là một sự căm phẫn tột cùng. Gương mặt của người lúc đó khoác vai cô, anh ghi nhớ rõ trong đầu. Lần sau, nếu anh gặp lại hắn, anh thề sẽ cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn là như thế nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Yandere} Người trợ lý tâm thần
RomansaMột cô gái đã 24 tuổi và hiện tại đang làm công việc khá ổn định. Cho đến khi cô nhận được một trợ lý do công ty giao cho. Nhưng từ khi có được người trợ lý này, cuộc sống của cô dường bị thay đổi... Cô có thể nhận ra những tình cảm anh dành cho cô...