Chapter 14

390 37 14
                                    

Chapter 14:

4 năm sau, tại Paris, thủ đô Pháp,

- Bonjour, je m'appelle Paul, et toi? - Chàng trai trong bộ âu phục nhã nhặn cất tiếng nói.
(Trans: Xin chào, tôi là Paul, cô là?)

- Bonjour, je suis Rosé, ravi de vous rencontrer! - Cô gái tên Rosé trả lời lại.
(Trans: Chào anh, tôi là Rosé, rất vui được gặp anh!)

- Oh oui, merci!
(Trans: ồ vâng cảm ơn!)

Cả hai người tiếp tục nói chuyện, sau một hồi lâu, cả hai chào tạm biệt rồi ra về:

- Au revoir, à bientôt! - Paul lên tiếng vẫy tay chào Rosé, cô chỉ gật đầu rồi nở nụ cười gượng, cất bước lên chiếc xe đang đợi mình.
(Trans: Tạm biệt cô, hẹn gặp lại!)

Đó là Rosé, Park Chaeyoung của 4 năm trước chính là Rosé của hiện tại. Cô đã rũ bỏ quá khứ của mình để đến một đất nước xa lạ và bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, Park Thị lại lên hương nhờ tài tiếp quản tài tình của Park Jimin và Park Chaeyoung. Vẫn là cương vị Tổng giám đốc và Phó giám đốc, cả hai lại một lần nữa gầy dựng sự nghiệp xưa của bố, nhưng trong âm thầm. Mọi liên hệ của Park Thị hiện tại chỉ phủ sóng ở châu Âu và bị ngăn cấm lan truyền đến châu Á. Lạc đề cmnr. Quay lại, Rosé vừa mới đi xem mắt về, có vẻ không thuận lợi gì mấy. Người đàn ông đó có vẻ khá tốt nhưng lại không hợp với cô về khoản nói chuyện, khá ấp úng bấp bênh và không được tự nhiên. Cô thở dài chán nản, đây đã là lần thứ 5 trong tuần cô đi xem mắt vì mẹ. Bà Lim luôn bắt cô đi xem mắt để quên đi mối tình cũ. Nhắc mới nhớ, không biết tên khốn đó bây giờ ra sao? Sống có tốt không? Anh ta phản bội cô rồi từ sau đó không tìm cô nữa! Cô có hơi thất vọng, nhưng bản tính lạnh lùng và cái tôi của cô đã dập tắt sự thất vọng đó và thay vào đó là sự vô tâm và bất cần đến đáng sợ. Nói gì đi nữa, cô vẫn mong gặp lại anh, mong một lời xin lỗi hoặc một lời giải thích, có thể lúc đó trái tim cô sẽ mau chóng nóng lại như ban đầu và lại yêu anh cũng nên?

Ngày 13 tháng 10,

Chaeyoung đang xếp hành lý dở dang thì nghe tivi đưa tin:

"Le directeur général de Kim Corporation se marie, l'épouse est le directeur de Lee Corporation"

(Trans: "Tổng giám đốc của Tập đoàn Kim Thị sắp kết hôn, phu nhân là giám đốc của Lee Thị")

Màn hình tivi đang chiếu hình ảnh anh và cô gái Lee đó đang tay trong tay cùng nhau bước đi, hai người đi mua đồ rất vui vẻ, nhưng có vẻ như mỗi mình cô ta vui, khuôn mặt anh rất chi là miễn cưỡng. Cô cười khẩy, anh ta nhanh thật đấy, đúng là cáo già, lừa dối cô chỉ để đến với con điếm đó thôi sao? Vậy sao phải yêu cô? Thật nực cười! Nhếch miệng cười, cô tắt luôn tivi rồi tiếp tục dọn hành lý đồ đạc cần thiết.

Hôm nay là sinh nhật Park Tổng, cả công ty mở tiệc rầm rộ, sau bữa tiệc cả ba người nhà họ Park nhanh chóng di chuyển đến sân bay. Họ sẽ bay về Seoul, Hàn Quốc, nơi mà họ đã bỏ lại quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới cách đây 4 năm, mục đích chính là đi du lịch.

10 am,

Chuyến bay của hãng hàng không KoreanAir đã đáp xuống sân bay Incheon một cách an toàn, tất cả hành khách nhanh chóng di chuyển xuống để lấy hành lý. Lim Hayoung, Park Chaeyoung và Park Jimin gây náo loạn ở sân bay vì gu thời trang đường phố mang đậm nét châu Âu và đoàn vệ sĩ áo đen đi phía sau. Chaeyoung hôm nay ăn mặc giản dị: áo thun đen trơn, quần jean rách đen, nón lưỡi trai đen và túi đeo chéo màu trắng nổi bật, dưới chân cô là đôi Timberland huyền thoại, vì Seoul đang trở lạnh nên một chiếc cardigan xám là lựa cho hoàn hảo cho bộ trang phục hiện tại của Chaeyoung. Có lẽ vì quá yêu Hàn Quốc mà street style của cô có hơi hướng Hàn?

Cô hiên ngang đi ngang lấy hành lý và ra khỏi sân bay. Chợt một bóng dáng cao lớn đâm vào cô, cô mất đà ngã ra sau, lúc Jimin đỡ đứng dậy thì không thấy người vừa đâm cô đâu, cô buộc miệng chửi thề:

- Khốn kiếp!

Nhưng lạ thay, bóng dáng đó rất quen, quen đến lạ lùng. Nó làm cô nhớ đến anh. Không không thể nào, Kim Thị chắc đang chuẩn bị cho cái đám cưới dở hơi của cặp đôi nào đó, nhân viên chắc là mừng lắm, Tổng Tài của họ lấy được đối tác mạnh, chắc chắn Kim Thị sẽ ngày càng giàu mạnh. Mà cái cặp đôi dở hơi kia cũng thật là, cưới nhau thì cứ im lặng mà làm, làm gì cứ phải bô bô lên sóng truyền hình để nó lan sang cả Pháp, thật là phô trương khiến người khác ngứa mắt mà. Lắc mạnh đầu, cô quay đi lên chiếc BMW đang đợi mình phía trước. Chiếc xe lăn bánh chạy biến vào con đường cao tốc rẽ vào thành phố.

Tại trụ sở tập đoàn Kim Thị,

Yugyeom đang ngồi thẫn thờ, cô sao lại ở đây? Sao cô lại bỏ đi biệt tích trong 4 năm làm anh điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng rồi lại trở về đúng lúc anh sắp đính hôn với người khác cơ chứ? 4 năm, 4 năm đó đối với anh như 4 thế kỉ, tất cả mọi thứ đều sụp đổ khi cô đi. Anh hằng ngày tìm kiếm cô đến mất ăn mất ngủ, suýt nữa giết chết cả Lee Ha In và Kim Taehuyng, may mắn Minji ngăn lại kịp thời. Đúng là tình yêu làm cho người ta mù quáng mà. Nhưng tất cả là do anh, anh đã phản bội cô, anh lừa dối cô hại cô ra nông nổi đó. Và bây giờ ông trời đang trừng phạt anh?
__________________________

Lễ nên tui rảnh nên tui có time để viết, tuần sau chắc ít đăng chap quá, mọi người vẫn ủng hộ chứ??? 😭😭

#Sweetie♎️

[FANFICTION][Yugyeom x Rosé] Again? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ