Câu Chuyện Của Krum ...

419 46 27
                                    

lời của au: đừng tin những gì bạn thấy ... đừng tin những hình ảnh * nhấn mạnh* bạn thấy mình up =)))) vì hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình ... 

và bắt đầu từ giờ ... là câu chuyện của Krum - chàng Tầm Thủ thế giới đào hoa ( trong mắt bạn ) nhưng cực nhọ ( trong mắt mình ) =))

have fun =)))

 .............................................................................................................................

Victor Krum, Tầm Thủ số một thế giới, quán quân của Durmstrang, anh có thể luôn luôn đeo trên mặt cái vẻ bất cần đời cùng lầm lì ít nói của mình. Fan hâm mộ vây quanh anh, các cô gái hét lớn mỗi khi anh xuất hiện, dù ở đâu đi nữa. Thế nhưng khi tới Hogwarts, mọi chuyện lại đảo lộn hết lên.

Đầu tiên là cô bé năm thứ tư ấy. Tên cô bé là Hermione Granger, bạn thân của Cậu Bé Vàng Potter. Mười bốn tuổi, đáng lẽ cô bé nên giống các cô bé khác, nhìn anh đầy hâm mộ, chứ không phải cái vẻ thờ ơ đầy chán ghét và phiền não mỗi khi anh xuất hiện như thế. Càng không thích thì anh càng lượn lờ trước mặt cô bé nhiều hơn. Để coi ai sẽ bỏ cuộc trước tiên đi.

Tiếp theo là Fleur, cái cô bán tiên nữ mặt hất lên trời cao hơn cả anh kia. Cùng là quán quân Tam Pháp Thuật, cả hai là đối thủ không đội trời chung, nhưng Krum tự nhận anh khá phong độ, ít nhất anh không bao giờ giành fan với cô nàng, hoặc giả anh chưa bao giờ đứng cùng Fleur trong bán kính một km. Ấy thế mà, cô nàng vẫn trưng cái vẻ mặt quạu đeo mỗi lần anh lượn lờ trước cửa thư viện, để trông mong nhìn thấy cô bé Gryffindor là sao nhỉ? Krum cảm thấy không chỉ nữ sinh Hogwarts, mà cả nữ sinh Beauxbatons cũng khó chiều như nhau.

Kế tiếp, chính là ba cô nhóc nọ, một cô bé năm ba Gryffindor, một cô bé bằng tuổi Hermione của Slytherin, và một cô nàng năm thứ năm của Ravenclaw. Anh thật sự không biết, bản thân đắc tội ba người này ở đâu, để mà cả ba, ( dù chưa lần nào xuất hiện cùng nhau ) mỗi lần gặp anh, không chọc khuấy, nói móc thì cũng lặng lẽ ếm bùa mình. À riêng cô nàng Ravenclaw kia thiệt khủng khiếp khi tuôn một tràng mớ kiến thức ở đẩu đâu đâu ra mà hỏi anh. Đây là cô bé búp bê mà Cedric Diggory luôn thích sao? Ôi chao. Krum vỗ đầu lần thứ n, anh sẽ nói chuyện với Diggory về nàng thơ của anh chàng thôi.

Cuối cùng ư? Chính là buổi quẩy sau cái nhiệm vụ rồng khó nhằn kia. Krum nhớ anh đã phải chải chuốt thiệt đẹp mới có thể đủ can đảm mời Hermione đi cùng. Nhìn cô bé ấp úng đỏ mặt gật đầu, anh đáng lẽ phải thấy vui sướng mới đúng, nhưng cái mà Krum mà nhận được, là cảm giác rợn sống lưng, da gà lẫn tóc mai nổi hết cả lên. Vậy là sao? Không lẽ anh đối với Hermione không phải như anh nghĩ? Chắc là không đâu nhỉ?

Khuất phía xa kia, nơi mà Krum không thấy tới. Có một Fleur Delacour đen mặt đang nhìn chằm chằm anh. Có ba cô bé học sinh Hogwarts, tuy khác nhà nhưng cũng nhìn như muốn anh tươi nuốt sống. Không hẹn mà gặp, cả bốn đều có chung suy nghĩ. Victor Krum muốn chết sớm rồi !!!

Và đêm nay, Krum chẳng hề cảm thấy vinh dự khi được là bạn đồng hành với người đẹp nhất Hogwarts nữa. Hermione hôm nay thiệt đẹp, mái tóc nàng mềm mượt, cái váy xanh lơ như tôn lên cơ thể nàng, đôi mắt nâu dịu ngọt của nàng, thiệt tình sẽ nhấn chìm anh trong ngọt ngào, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao nếu không có Fleur thi thoảng đá nhầm ống chân anh hay Cho Chang không lơ đễnh đạp trúng vạt áo của anh. Victor muốn đập đầu chết đi cho xong khi lờ mờ nhận ra nguyên nhân của cái vụ ớn lạnh, đang được anh ôm trong tay lúc này. Hermione Ganger khúc khích cười, qua khóe mắt, nàng nhìn thấy Pansy Parkinson cùng Ginny Weasley cũng bắt đầu khiêu vũ, khoảng cách của năm cặp đôi đang rút dần, ngẩng đầu, nàng dịu dàng hỏi anh bạn nhảy của mình, lúc này đầu đầy mồ hôi và mặt trắng bệch:

-Victor, anh ổn chứ?

Krum run rẩy lắc đầu. Làm sao ổn? Làm sao mà ổn hả? Cái cô bé tóc đỏ kia vừa thúc cùi chỏ vào be sườn anh, còn cô nàng Slytherin kia thì ngáng chân làm anh suýt nữa đo sàn. Cúi nhìn "thiên thần" trong lòng mình, anh khẽ khàng hỏi:

-Anh bây giờ bỏ cuộc có muộn không?

Hermione nghiêng đầu, đôi mắt nâu vẫn dịu ngọt nhưng Krum chỉ thấy cả một trời bão tố ngoài kia.

-Chắc không – nàng lên tiếng sau một chục giây suy nghĩ. Nhẹ buông bàn tay thô ráp giờ đầy mồ hôi, Hermione xoay người rời khỏi sàn nhảy, hất tóc, liếc nhìn "vài người" phía sau, nàng len lỏi tới chỗ hai tên bạn của mình, chào hỏi cả hai một chút rồi mất hút.

Bên kia Đại Sảnh Đương đang khá hỗn loạn. Neville cùng tên nhãi Malfoy thì đang cố kéo bạn nhảy của mình:

-Ginny/Pansy, em/cậu bình tĩnh đã nào.

-Cho, em muốn đi đâu? – Cedric Diggory ngơ ngác hỏi khi nàng thơ của anh đang rất sốt ruột muốn đi. Roger Davies thì đứng trơ như bức tượng vì Fleur mới ếm cho anh ta một cái bùa bất động với tội cản đường mình.

Cậu Bé Vàng Harry Potter cùng bạn chí cốt của mình Ronald Waesley nhìn nhau thở dài. Tuy cả hai rất thông cảm tiếc thương cho Cedric cùng Krum nhưng lại không ngăn được bản thân toét miệng cười.

Méo hổ danh là nữ vương của Gryffindor nha Hermione ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT] Chuyện Buồn Đời Của Victor Krum - Sự Thật Đằng Sau Buổi Dạ VũWhere stories live. Discover now