Khi bóng đêm tĩnh mịch bao lấy một khu rừng, có một loài động vật luôn làm ta khiếp sợ, bởi loài động vật này vô cùng hung tàn.Chúng có đôi mắt lạnh lẽo và thật sắt bén, bộ móng vuốt có thể giết chết bất cứ kẻ nào mà chúng muốn. Nhưng hơn hết chúng là một loài động vật khát máu.
" Đã tìm được người chưa? " Người người đàn bà mang một vẻ mặt bình thản đi thật vội vàng, nhưng bà ta không thể nào giấu được ánh mắt của mình. Phải, bà đang rất lo lắng.
"Thưa bà, đã tìm được người rồi" Người đàn ông đã quá quen thuộc với chuyện này rồi nên ông ta bình thản đáp, chân vẫn không ngừng di chuyển.
" Mang cậu ta lên ngay, Tiến Dũng không còn chịu được nữa rồi." Người đàn bà bước càng lúc càng vội vàng khi từ phía cuối hành lang của căn biệt thự đang vang lên giọng rên rỉ đau đớn của một người." Có lẽ chúng ta phải tìm cách khác, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng."
Người đàn ông đi bên cạnh để lộ vẻ mặt khá hoảng sợ.
Người đàn bà khựng lại, bà chậm rãi xoay người đối diện với người đàn ông phía sau.
" Tôi đã hết cách rồi, Tiến Dũng nó không thể chết được."
Bà ta lúc này đã không còn giữ được vẻ mặt bình thản được nữa, đôi mắt của một người đàn bà hoàn toàn để lộ vẻ tuyệt vọng.
"Công an đã bắt đầu chú ý chúng ta rồi, chỉ mới hơn một tháng đã có hai mươi thanh niên mất tích. Chuyện này không thể tiếp tục được thưa bà".Người đàn ông cuối đầu như van xin, hai mươi chàng trai liên tục bỏ mạng trong tay ông ta, thật sự điếu này quá khủng khiếp.
"Ông Dương, ông hãy giúp tôi lần này. Tôi thật sự không thể mất đứa con trai này".
"Tôi chỉ có thể giúp bà chủ được lần này nữa thôi, tôi còn vợ con ở nhà, xin bà".
Người đàn ông cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Người đàn bà như chết đứng, trong đôi mắt của bà bỗng dưng ngấn nước.
Từ phía cuối hành lang, tiếng rên rỉ của xác thịt, tiếng la hét thất thanh của một chàng trai xấu số, và cả tiếng gầm gừ của một loài thú hung tợn.Bây giờ đã là mười một giờ khuya, trong một con hẻm nhỏ mọi thứ dường như đã quá êm đềm. Những con người mưu sinh đã say giấc ngủ sau một ngày dài đầy những mệt nhoài, bao lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng đều đã được nàm đêm xoa dịu.
Thế nhưng có một chàng trai, cậu ta vẫn chưa được "vỗ về".
Đôi bàn chân mệt nhoài lẩn thẩn bước về sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Những bước chân như không còn vững vàng nữa, cậu yếu ớt bước về trong màn đêm u tịch, cha cậu vừa chết thảm trong tay một nhóm người cho vai, mẹ cậu cũng bị bọn họ ô nhục mà chết. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi cậu đã trải qua những sóng gió mà nó chẳng khác gì địa ngục trần gian." Thằng kia, đứng lại."
Chàng trai hoảng loạn vội vàng chạy thụt mạng, nhưng thật nhanh chóng cậu đã ngã nhào xuống mặt đất.
" Mẹ nó mày dám chạy hã"
Một tên đàn ông tức giận đá mạnh vào lưng chàng trai đó.
" Xin anh cho em chút thời gian, em sẽ gán đi làm để kiếm tiền trả cho các anh"
Chàng trai quá hoảng loạn, thân thể cậu ta rung lên bần bật.
" Mày hứa lần thứ mấy rồi hã?"
Tên đàn ông kia không những không tha cho chàng trai mà ngược lại, hắn tiếp tục đá thêm mấy cái vào người cậu ta.
" Tha hã, tha hã"Những cú đấm đá cứ liên tục ập vào người chàng trai đáng thương kia, lúc này cậu ta đã không còn chút sức lực nào để chống cự lại. Cơn mệt mỏi của một ngày dài làm việc quá sức cộng thêm cơn đói đang cồn cào. Cậu ta tuyệt vọng đón lấy những cái đấm đá vô cùng đau đớn. Từ trong khóe mắt, hai giọt nước mắt chậm chạp rơi xuống.
" Tao cho mày ba ngày nữa, sau ba ngày mà mày không có tiền trả tao, tao sẽ bán mày, nhớ cho rõ lời tao nói."
Nhóm đàn ông nhanh chóng biến mất trong màn đêm.Chàng trai yếu ớt ngồi dậy, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn cứ dồn dập lên người cậu, năm nay cậu mới có mười tám tuổi nhưng tại sao cậu phải hứng chịu những đau đớn tận cùng này chứ?
Lưu Khiết lê thê bước về căn phòng nhỏ với những vết thương bầm đen trên người. Ba ngày, cậu làm so trả được món nợ cho ba mình chứ? Nhìn lên di ảnh ba mẹ Khiết bật khóc trong tuyệt vọng và đau đớn.
" Ba mẹ ơi, con phải thế nào mà sống đây?"Ở căn biệt thự kia, xác một chàng trai đang được bỏ vào một hầm thiêu vô cùng đặc biệt. Thân thể chàng trai trắng bệch, cả người đầy những vết cào cấu rất đáng sợ. Trên cổ cậu ta vẫn còn hiện rõ hai vết răng sâu hút.
"Cho cậu ta vào đi."
Bà Lưu Hương mệt mỏi ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng cho xác chàng trai thứ hai mươi mốt vào và đóng cửa lại. Ngọn lửa âm thầm bùng cháy thiêu hủy chàng trai cao lớn kia. Đây là một lò thiêu rất đặc biệt của gia tộc Lôi, bất cứ mọi thứ khi bị cho vào thì chỉ trong vòng mười phút vật đó sẽ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì.Trong căn phòng ngủ của con trai bà Lưu Hương, Lôi Tiến Dũng đang say sưa ngủ trên khóe môi vẫn còn một giọt máu đỏ.
Bà Hương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Con thấy thế nào rồi?"
Lôi Tiến Dũng lập tức mở đôi mắt đen láy ngồi dậy.
" Con ổn "
"Tiến Dũng"
"Mẹ muốn nói gì?"
"Con thừa sức biết mẹ muốn nói gì mà"
Tiến Dũng gục xuống dáng vẻ đầy tuyệt vọng.
"Con xin lỗi, nhưng con không thể chịu đựng được, đau lắm"
Bà Lưu Hương thở dài mệt mỏi
"Đã hai mươi mối người rồi, làm sao mẹ có thể tiếp tục giết người được hã con."
"Nhưng...."
"Con có thể không giết họ được mà."
"Con...con rất muốn, nhưng mỗi khi cơn đến con không thể nào kiểm soát được mình. Con....con cứ muốn nhiều nhiều hơn nữa. Đến khi đã thỏa mãn thì họ cũng đã không chịu được rồi."
Đôi mắt của một chàng trai hai mươi sáu đầy vẻ hoang mang.
Lưu Hương ôm đứa con trai của mình vào lòng. Đứa con này của bà thật đáng thương. Sinh ra đã trót mang kiếp trước của ba nó, một con sói hung tàn.
Nhưng không ai hiểu rằng đứa con này không hề muốn uống máu. Nhưng mọi sinh vật muốn tồn tại trên thế gian này thì điều phải ăn và uống. Con người thì họ cần thức ăn và nước uống, nhưng người sói họ chỉ cần máu người.
Đứa con này của bà, nó không muốn làm việc này một chút nào, ấy thế mà mỗi khi cơn đói lên đến đỉnh điểm thì nó không còn kiểm soát được chuyện nó sẽ làm. Và lần nào cũng thế, sau khi giày vò con mòi bằng dục vọng khủng khiếp của loài sói nó luôn luôn hút sạch máu của họ, lần nào cũng thế.
~End Chương 1~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Khát Tình
WerewolfTruyện này ko phải của mình là của tác giả Hà Nhã Anh mình đăng lên cho mọi người cùng đọc okie nha