Chương 45

486 36 6
                                    

Editor: Mỹ nhân Chuối

Quan Hiểu Đồng rời đi khiến cho không khí có chút đê mê, cũng may Trịnh Thiến và Lạc Thấm Du đều không phải là đèn cạn dầu. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã không còn tiếp tục suy nghĩ chuyện Quan Hiểu Đồng nữa, bắt đầu thoải mái nói chuyện.

"Trưởng công chúa, mới vừa rồi còn chưa nói hết. Chúng ta nói tiếp?" Sợ rối loạn vừa rồi ảnh hưởng đến tâm tình của Trưởng công chúa, Địch Lệ Nhiệt Ba không xác định hỏi.

'Ừ." Có thể để cho Địch Lệ Nhiệt Ba để ý như vậy, thật sự là hắn?

Chỉ cần Trưởng công chúa nguyện ý nghe là tốt rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba không tiếp tục băn khoăn nữa, thử thăm dò nói: "Thật ra thì Nhiệt Ba chính là muốn mời Trưởng công chúa quá phủ một lần, không biết Trưởng công chúa có nguyện ý vui lòng?"

"Đi Địch Vương phủ?" Không ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nói lên cái thỉnh cầu như vậy, Trương Thiên Ngọc nhẹ giọng hỏi.

"Dạ. Chính là muốn mời Trưởng công chúa đi Địch Vương phủ ngồi một chút." Gật đầu một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm trang nói. Lần đầu tiên làm chuyện dụ dỗ, chỉ mong sẽ không làm hỏng.

"Nguyên nhân." Nhíu mày một cái, Trương Thiên Ngọc hoàn toàn không biết trong hồ lô của Địch Lệ Nhiệt Ba bán thuốc gì.

Đúng là Trưởng công chúa, không nói rõ ràng thì sẽ không đồng ý. Địch Lệ Nhiệt Ba đến Trương Thiên Ngọc, thần thần bí bí nhỏ giọng nói: "Bởi vì muốn biết khi còn bé Tiểu Bá Vương nhà ta và Trưởng công chúa đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì."

"Ngươi..." Trương Thiên Ngọc sửng sốt. Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa có buông tha cho? Chẳng qua là lý do này hình như có chút không nói được.

"Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có mà!" Nàng và Trưởng công chúa không có giao tình, đường đột thỉnh cầu hoàn toàn không thể nào mời được Trưởng công chúa. Càng không thể nói thẳng rằng mình muốn làm mai cho Trưởng công chúa với ca ca nhà mình, cớ tốt nhất chính là chuyện nàng đang quan tâm.

"Ta đi Địch Vương phủ, là ngươi có thể biết?" Vô cùng không đồng ý với suy nghĩ của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ngọc nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nàng không muốn nói chuyện, không ai có thể ép nàng nói.

"Không thể biết cũng không sao. Có thể dính quang* của Trưởng công chúa, với Nhiệt Ba mà nói, có lợi mà không có hại." Địch Lệ Nhiệt Bacười vẻ mặt thâm ý. Một kế không được, lại tiếp một kế khác. Luôn có một kế sẽ thành công.

(*) Quang: Là vinh dự, vẻ vang, ánh sáng. Ta chưa tìm được từ nào thích hợp để thay vào. Ta sẽ để tạm như vậy, các nàng đừng trách ta nhé.

"Ngươi làm như vậy sẽ chỉ càng đẩy Thái tử ra xa." Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba trả lờiTrương Thiên Ngọc cuối cùng không nhịn được khuyên bảo. Địch Lệ Nhiệt Ba hành động như thế, sẽ chỉ làm cho người ngoài cho rằng nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thái tử tính tình bá đạo độc tôn, tuyệt đối không chấp nhận được người khác tính toán.

"Cái này sao, ca ca nhà ta dạy. Nếu không Trưởng công chúa đi theo thảo luận với ca ca ta một chút?" Giống như vô ý tung ra mồi câu, rồi nhìn con cá có mắc câu hay không.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ