Vì Theo Đuổi /H\ [1]

6.5K 349 14
                                    

Wendy co chân lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Irene, con người nằm dưới thường ngày bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác

"Cô muốn chơi cái nào trước? Có vẻ trứng rung này sẽ hợp"
"Irene.. cô làm vậy thì được gì chứ? Thả tôi ra, sau này còn có người thỏa mãn cô"
"Sợ sao? Sao lúc đè tôi lại không sợ đi, trước khi cho thứ này vào người cô, tôi hỏi cô ai là người phái cô đến bên cạnh tôi?"

Wendy tròn mắt nhìn bởi câu hỏi của Irene? Gì mà phái đến? Irene đang là không bình thường sao?

"Phái đến? Cô đang nghĩ gì thế hả? Tôi vì không có tiền mới đi làm"

Irene lập tức nheo mắt nhìn Wendy, dùng một lực mạnh kéo hai chân Wendy xuống, Wendy cố giằn co nhưng vô vọng, Irene đem một chân Wendy để lên cao, nắm lấy trứng rung dò xét

"Irene.. đừng.. đừng, A!"

Irene dùng tay nhích hai mép âm đạo, đem trứng rung mạnh mẽ đâm vào bên trong xong nhìn lên khuôn mặt đau đớn của Wendy

"Mau trả lời đi, ai phái cô đến bên cạnh tôi"

Irene nhấn nút số 1 cấp độ nhẹ, trứng rung bắt đầu rung như cách làm việc của nó, cơ mặt Wendy càng lúc càng co lại, hai chân Wendy khép chặt lại

"Tôi.. ư.. vì không có tiền.. ư mới đi làm"

Wendy thống khổ trả lời, Irene hoàn toàn chưa hài lòng, tiếp tục nâng cấp độ, Wendy cắn chặt môi mình ngăn đi tiếng rên rỉ

"Tôi hỏi lần cuối, ai là người phái cô đến bên cạnh tôi"

Wendy không trả lời, vẫn cắn chặt môi mình, Irene liền cho trứng rung hoạt động đến mức tối đa, để điều khiển xuống, tay Irene xoa bóp bầu ngực của Wendy, bản thân cũng đã bắt đầu rạo rực, muốn lao vào Wendy ngay nhưng lí trí Irene không cho phép, nàng chính là đang ép cung mà. Wendy cắn môi mình đến bật máu vẫn không chịu dừng cắn, ngón tay Irene liên tục ngắt ngéo đầu nhũ hồng, Wendy không chịu được, dùng chân đá vào người Irene làm nàng chút nữa rơi xuống nền nhà

"Cô dám đá tôi? Không phải cô nói muốn theo đuổi tôi sao? Bây giờ lại suýt  làm tôi bị thương"
"Ư.. xin.. lỗi.. a~"

Sau một lúc Wendy thở hổn hển, Irene cứ nghĩ Wendy đã ra rồi, nhưng không, là do máy hoạt động quá mức mà sinh ra hỏng, Wendy gần như thoát chết mới thở hì hộc như thế

"Irene, nó hư rồi, vậy thả tôi ra đi"
"Cô đang mơ sao Wendy? Không có nó, tôi còn thứ khác"

Irene lấy cái vòng rung, nắm chặt lấy hai chân Wendy, banh rộng ra để dễ đeo thư đó vào, trứng vung vẫn còn bên trong bây giờ lại thêm cái vòng rung kết cấu như chiếc lưỡi, khuấy động bên trong âm đạo khiến Wendy điên tiết mà hét lớn vì đau đớn

"A! Tha cho tôi, Irene! Tôi thật đau"
"Không phải cô muốn theo đuổi tôi sao?  Nếu đã muốn theo đuổi tôi thì phải biết chịu đựng"

Wendy nhắm chặt mắt mình lại, từng đợt đón nhận cảm giác đau đớn, nhìn gân xanh nổi lên trên người Wendy, Irene đã cảm thấy thương xót nhưng liền trấn tỉnh bản thân, tiếp tục trò chơi

"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói đi, ai là người phái cô đến bên cạnh tôi?"
"Tôi thề tôi chỉ vì thiếu tiền mới đi làm tài xế"

Irene có chút bực dọc, tay nới hai chân Wendy ra, đẩy vào rung vào bên trong sâu hơn một chút, Wendy lần nữa lại đau đớn nhưng không dám nói lời nào, tất cả chỉ là vì theo đuổi nàng, vì teo đuổi Irene mà bản thân phải cố gắng chịu đựng

"Nếu đã không muốn khai, tôi sẽ làm cô đến phát sợ, sau này sẽ không dám đến gần tôi"

Irene đến chỗ thùng hàng, tìm sợi dây nịt không có móc sắt, có sức dẻo, Irene khởi động cơ tay xong liền đưa lên đánh vào đùi Wendy phát thật đau, ngay lập tức trên đùi Wendy lộ dấu hằn lớn, Wendy rên lên đầy đau đớn, phía trong bên dưới đang không ngừng bị quậy phá, ngoài da thì bị đánh như thế này cô thật không chịu được

"Làm ơn.. Tôi không chịu nổi.. ư.."

Irene lại tiếp tục dùng dây nịt đánh vào người Wendy, khuôn mặt Irene đang bắt đầu trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, phía dưới ga giường bị dịch mật thấm ướt, Wendy bắt đầu lâm vào cơn mê man, cảm giác đau đớn mỗi lúc một nhiều, trong cơn mê miệng Wendy không ngừng xin Irene dừng lại nhưng đáp trả lời cầu xin lại là những cú đánh đau đớn..

End-

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ