Ngày 14.

225 39 5
                                    

Sinh nhật năm 16 tuổi.

Seonho mang hết dũng khí của tuổi 16 trẻ trung, đem lời yêu thương vốn giấu kĩ trong lòng nói với đàn anh khóa trên tên Guanlin. Rốt cuộc đáp lại là một lời từ chối thẳng thừng, bởi người em thương đã có người yêu.

Sinh nhật năm 17 tuổi.

Seonho chứng kiến cảnh người em thương cùng người thương của anh cùng nhau tổ chức sinh nhật tại công viên giải trí. Trùng hợp thế nào cô gái kia lại sinh cùng ngày em, ấy thế mà hạnh phúc của người này lại thành đau thương của người nọ. Nhìn cảnh anh cầm bánh sinh nhật đưa đến trước mặt cô, ánh mắt anh chăm chăm nhìn người yêu mình chắp tay cầu nguyện cho tuổi mới. Một ánh mắt ôn nhu ẩn hiện trong ánh nến lập lòe, cũng mờ ảo như tròng mắt đau thương của Seonho đã ngập tràn nước.

Sinh nhật năm 18 tuổi.

Anh và người yêu anh đã ra trường được một năm, nắm tay nhau bước vào đại học. Seonho vẫn mài mông trên ghế nhà trường ở cái năm cuối cấp. Em ra sức học chỉ mong theo được vào trường hiện tại của Guanlin. Em chẳng biết mình mặt dày đến cỡ nào, tim đã chai sạn bao nhiêu khi vẫn một mực nuôi nấng cái thứ tình cảm chả có kết quả.

Sinh nhật năm 19 tuổi.

Em đã làm được rồi, thành công bước vào ngôi trường đại học của Guanlin. Em chả biết nên vui hay nên buồn khi nghe tin anh cùng bạn gái đã chia tay. Em vui vì mình có cơ hội nhưng em buồn vì người em thương cũng đang buồn.

Sinh nhật năm 20 tuổi.

Em chẳng bồng bột như năm 16 ngây dại, em hiện tại chỉ âm thầm gửi anh những yêu thương thầm kín. Em gửi yêu thương qua chiếc ô trong suốt dưới ngăn bàn anh, qua bánh ngọt mỗi sáng trên bàn học, qua những bịch thuốc đủ loại khi anh ốm, và qua cả ánh mắt chân thành nấp sau khe cửa của em.

Sinh nhật năm 21 tuổi.

Guanlin phát hiện em "gửi yêu thương" cho anh ấy rồi. Anh ấy chẳng nói gì hết, chẳng từ chối, chỉ lẳng lặng nhận lấy mọi thứ từ em. Em vui chứ. Nhưng em cũng thấy lạ, bởi em đã quen với việc sinh nhật năm nào cũng có điều gì đó khiến em chạnh lòng.

Và em chẳng sai, đôi đồng tử nâu sáng vô hồn nhìn tờ giấy chuẩn bệnh trước mắt. Nực cười quá.

Sinh nhật năm 22 tuổi.

Seonho đứng trước mặt Guanlin, đơn giản nói ra ba chữ "em yêu anh". Chẳng giống câu tỏ tình được đầu tư chau chuốt năm 16 tuổi, ấy thế mà lại may mắn được đáp lại bằng ba chữ tương tự "anh yêu em".

Seonho cười nhạt, em nên làm gì đây?

Sinh nhật năm 23 tuổi.

Anh cùng em cạnh nhau thấm thoắt đã một năm. Bao yêu thương em thể hiện cho bằng sạch, để hôm nay em sẽ không hối hận. 

Guanlin mang chiếc bánh gato đẹp mắt đưa đến trước mặt em, kêu em thổi nến. Ánh mắt ôn nhu năm 17 tuổi em đã từng thèm mong. Em có rồi, em có ánh mắt ấy rồi.

Em nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau cầu nguyện. Em thổi nến rồi lao vào lòng anh. Bàn tay to lớn của Guanlin vuốt dọc sống lưng em, hơi ấm lan tỏa mà em cảm thấy mịt mờ quá. Đầu óc em dần mờ nhòa từng mảng trắng xóa, đôi tay em sau lưng anh chẳng đủ sức bám lấy góc áo, mí mắt trào ra giọt nước mắt trong suốt chả biết hạnh phúc hay đau thương.

Nhưng khóe miệng em cười, vì ít nhất thanh xuân 8 năm của em em chẳng hối tiếc. Thanh xuân có Lai Guanlin, vốn là thứ trọn vẹn nhất mà em có.

...

Linh



[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now