Vì Theo Đuổi /H\ [2]

6.3K 348 8
                                    

"Cô sao thế hả Wendy? Mau tỉnh dậy.."

Irene có phần hơi lo lắng, liền ném bỏ dây nịt, tay tháo bỏ dây trói rồi sờ lên mặt Wendy

"Tôi không sao.. chỉ cần cô muốn.. cô cứ tự nhiên mà làm"

Irene nhìn cơ thể Wendy sau khi bị mình ép cung, cổ tay hằn dấu dây thừng, bắp đùi, phần bụng còn in dấu dây nịt, bên trong mấy thứ kia vẫn đang hoạt động, khuôn mặt trắng toát, mồ hôi nhễ nhại, bây giờ lại bảo nàng muốn làm gì thì làm, thật tức chết

"Được, cái này là cô tự chuốc lấy đấy Wendy"

Irene ném kính của mình sang một bên, lấy cái sextoy dành cho les, tự nhiên đeo vào, cự vật của nam nhân được làm bằng nhựa dẻo, Irene cởi bỏ áo sơ mi của mình, cởi bỏ luôn áo lót, tay nâng hai chân Wendy lên, âm đạo vì bị hai thứ đó càng quét mà sưng đỏ, Irene nhanh chóng lấy hai thứ đó ra, dịch mật theo đó mà chảy ra không ngừng, Irene chần chừ không muốn vào bên trong

"Nhanh lên.. tôi sắp không chịu nổi rồi"

Câu nói của Wendy như kích thêm điện cho nàng làm mấy chuyện biến thái này, lập tức eo đây lên, cự vật giả đi vào bên trong Wendy, mặt Wendy lần nữa co lại, tay ôm lấy cổ Irene

"Đau không?" - Irene hơi lo lắng hỏi
"Mau làm nhanh.. tôi mệt rồi"

Irene bực tức, rõ ràng là đang lo cho cô, cô lại muốn nàng nhanh chóng ra vào nơi đó? Được, chính Wendy rước họa vào thân, Irene chỉ là thuận theo
Hông của Irene nhấp nhô ra vào từng nhịp, đúng là sextoy, nó không những cho Wendy cảm giác mà còn cho lẫn Irene cảm giác, không lâu sau, Irene quên hẳn cảm giác của người dưới thân, bản thân mơ hồ chìm trong cảm giác thỏa mãn, nhanh nhẹn ra vào một cách kịch liệt, Wendy cắn chặt môi, ngưng không cho tiếng rên rỉ của mình lọt ra ngoài

"Ngô.. Wendy.. tôi thoải mái"

Wendy cố cười trong khi phía dưới đang rất đau đớn. Irene hôn lên bộ ngực của cô, vừa hôn vừa ngắt nghéo nó, nhũ hoa vì thế mà sưng lên màu đỏ tươi, Irene trườn lên hôn môi, mút mạnh môi trên lẫn môi dưới, Wendy vẫn cố gắng phối hợp nụ hôn cuồng nhiệt cùng Irene, máu lẫn nước bọt hòa lẫn, tanh nồng nhưng Irene vẫn không chịu buông tha cho môi của Wendy

"Ưm.."

Irene mạnh bạo rút ra rồi lật người Wendy lại, cái mông trắng ngần hiện ra trước mắt Irene, tay nàng vỗ nhẹ nó một cái rồi giữ chặt eo Wendy, từ từ tiến vào, Wendy không chịu được, tiếng rên trong cổ họng cũng đã phát ra nhưng không quá lớn

"A.. Irene.. thật.. đau.."

Irene vẫn miệt mài ra vào phía dưới, không quan tâm đối phương còn chết hãy đã sống. Irene đưa lưỡi mình ma xát trên lưng Wendy, lâu lâu không nhịn được liền cắn lên lưng một phát, để dấu răng hằn lên. Irene vừa đâm vào vừa rút ra, miệng không ngừng gọi tên Wendy, nàng cắn nhẹ lên vành tai Wendy, hơi thở nồng nàng vào tai Wendy để tăng khoái cảm, nhưng không, nơi đó của Wendy đang bắt đầu rỉ máu, gân xanh trên mặt Wendy càng lúc càng bộc lộ rõ hơn

"Tôi đau quá Irene.. thả tôi ra"

Irene ôm chặt lấy Wendy, tiếp tục mạnh bạo ra vào, Wendy hét lên đau đớn, tay nắm lấy gối thật chặt, mặt úp vào đó để giảm đi độ lớn của tiếng hét

"Ngô.. Wendy, thật thoải mái.."

Irene nhấp mạnh liên tục, Wendy đau đớn đến ngất xỉu, Irene vẫn không hay biết mà tiếp tục ra vào, hành hạ người dưới thân. căn bản Irene từ đầu đã không trụ được lâu, chỉ sau vài cái lút cán, Irene đã đạt tới đỉnh điểm mà ngã xuống người Wendy, mắt nhắm lại, bắt đầu đi vào giấc ngủ..

------

Wendy trong cơn mê đã tỉnh dậy, căn phòng hai người vẫn sáng đèn, đồng hồ chỉ điểm đã hơn 2 giờ sáng, Wendy cố cựa mình bởi cái thứ đó vẫn đang ở bên trong người Wendy, để Irene nằm sang bên cạnh, cũng là lúc thứ đồ chơi đó được rút ra khỏi người cô. Cô cố ngồi dậy để gỡ bỏ thứ đồ chơi chết tiệt đó ra khỏi người Irene, ném nó thật chuẩn vào thùng hàng đó, kéo chăn lên đắp cho hai người, tiếp tục giấc ngủ, ngày mai Wendy thề phải đem đốt đ mấy thứ này, nếu chúng còn tồn tại trong tay Irene, cô nhất định sẽ bị đem ra làm thí nghiệm dài dài.

Irene thức dậy, khi nhận thức được bản thân đang ở trong vòng tay người kia, có hơi nóng, Irene nhìn lên trên, khuôn mặt Wendy, cơ thể nóng bức, chắc chắn là đã phát sốt, Irene hối hả nhặt áo lên mặc vào, giúp Wendy mặc lại quần áo, thu dọn đồ chơi rồi mới đi gọi bà Han, giúp nàng chăm sóc Wendy

"Cô chủ, cô Wendy sốt đến 40 độ? Có phải là nghịch nước quá lâu không?"

Bà Han cầm trong tay cái nhiệt kế, lòng đầy lo lắng

"À.. vâng.."
"Để tôi đi gọi bác sĩ Park đến"
"Ừ"

Irene liền ngồi xuống bên cạnh Wendy, tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng của cô, giọng lo lắng

"Tôi xin lỗi Wendy, tôi thật không nên nghi ngờ em.."

Mặc cho chưa nhận được câu trả lời có phải Wendy được phái đến hay không nhưng qua mấy lời lẽ đêm qua, Irene nhận ra Wendy đối với nàng là thật lòng, Wendy có thể vì nàng mà bị tàn phá cơ thể đến mức này mà

"Wendy.. tha thứ cho tôi nhé.."

End-
Mạng dạo này không ổn định nên việc ra chap không thể 1 ngày 1 chap, với lại vào năm học rồi tôi cũng phải đi học như mọi người~ đừng bắt ép tôi quá T~T lịch ra chap sẽ hơi bị chậm chạp

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ