Tôi tỉnh dậy, đầu đau nhói. Từ từ mở mắt, tôi thấy mọi thứ tối đen như mực. Tôi bị bịt mắt, trói cả tay lẫn chân, mọi giác quan gần như không hoạt động và điều này làm tôi sợ hãi. Shinichi!
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của người con trai ấy. Chắc cậu ấy còn chẳng biết mình bị bắt đâu nhỉ, cậu ấy còn nhiều việc quan trọng phải làm mà, mình chỉ như gánh nặng của cậu ấy thôi.
Tôi cười khổ, trong tình cảnh như thế này thic biết làm cách nào để thoát thân đây. Bỗng nhiên ánh sáng lọt qua băng vải đen trên mắt khiến mắt tôi đau nhói. Ái chà, hôm nay nắng đẹp nhỉ, xem ra mình ngất từ chiều qua tới giờ... Không, không, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là có người mở cửa thì ánh sáng mới lọt vào căn phòng này được. Tôi im lặng lắng nghe tiếng bước chân tới gần mình. Tiếng động rất thanh và rõ, âm thanh có chút bén, là giày cao gót. Là... là phụ nữ sao? ..
Âm thanh của người phụ nữ ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó đặc biệt rõ ràng khi mắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
"Oh, Angel, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, nhỉ?"..
Giọng.. giọng nói này.. cả cách xưng hô này nữa... Tôi cố gắng nắm bắt những dòng suy nghĩ lướt qua đầu.. Hôm đó, tiếng súng, bé Ai.., đúng rồi, là người phụ nữ đó.
" Cô là người định giết bé Ai"- Tôi khẳng định.
"Oh. Không hổ danh là bạn gái của cậu thám tử lừng danh Kudo, chỉ nghe giọng nói mà biết tôi là ai rồi à"- Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết chắc là người phụ nữ ấy đang cười.
"Tại sao chị lại bắt tôi?"
"Lý do đó em phải hỏi cậu bạn trai đáng yêu của em chứ".
Tôi đỏ mặt. Ngu ngốc, bây giờ đâu phải lúc đỏ mặt cơ chứ >.<.
"Kudo Shinichi, Edogawa Conan, thú vị chứ, Ran ha?"-Chị ta lại tiếp tục đặt câu hỏi.
" À mà thôi, dù gì Ran cũng biết ta là ai rồi nhỉ?"- Vừa nói chị ta vừa kéo dải băng bịt mắt của tôi xuống.
"Chị là thành viên của Tổ chức Áo đen"- Tôi tiếp tục khẳng định.
"Chị biết Conan là Shinichi, chị bắt cóc tôi, chị có ý định giết Haibara".
"Bí danh của ta làVermouth".
Vermouth, người phụ nữ này thật xinh đẹp nhưng khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được.
Tôi đang cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể, có lẽ ai đó sẽ phát hiện ra tôi mất tích rồi đi tìm. Nhưng có lẽ thôi, tại Shinichi đang ở cùng với Ai, cậu ấy cũng chẳng gọi cho mình. Bố mẹ thì đang ở sở cảnh sát, không lẽ kỳ này mình tiêu thật rồi sao?Tiếng chuông điện thoại với giai điệu bài hát Every time we touch vang lên. Trong hoàn cảnh này, nó nghe cực kỳ chói tai >.<. Và tất nhiên người bắt là Vermouth. Tôi không biết Vermouth nói chuyện với ai, nhưng chị ta cứ liên tục nhìn tôi rồi cười mỉm, thật đáng sợ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài từ như phải, trao đổi, một, bến cảng và Marc. Hình như Marc là tên người... không, không, Marc là tên một loại rượu mà mình từng nghe bố nhắc qua. Brandy Marc!
"Này cô bé"- Vermouth bỗng mở lời.
"Có muốn chơi một trò chơi không?"
"Tại sao tôi phải tham gia chứ"
Vermouth bật cười: "Trò chơi mang tên là Change, Ran có muốn biết tình cảm mà cậu bạn trai em dành cho em như thế nào không?"
"Chị định làm gì Shinichi?"- Tôi gằn giọng.
"Ran chỉ cần biết là Ran sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả".Vermouth bỗng xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng và kiên định đến kỳ lạ. Chỉ một chút xíu thôi, trong lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giác... tin tưởng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Belive in you
FanfictionLần đầu ta viết fic về cặp đôi này vì quá yêu thích.. Hy vọng mng sẽ ủng hộ. Moazz... Đây là fic viết về nội tâm của Ran. Tuy có hơi buồn chút nhưng kết thúc tốt đẹp, có chút cẩu huyết, chút lãng mạn, chút hành động. Ai thích thì ghé vào nha..😚😚😚...