0.

22 0 0
                                    

Emma chết rồi.

Cổ họng tôi nghẹt đắng và đầu thì ong ong như chực nổ tung. Những vụn cảm xúc rối tung vào với nhau, chất thành một đống hỗn độn. Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Sự vui sướng trào dâng đến tận cổ họng, đến nỗi khiến tôi phát nôn. Tôi ghét cay ghét đắng ả. Cái chết của con điếm đó khiến tôi vui mừng hơn cả ngày ông già tôi mất hay ngày bà già tôi bỏ đi. Tôi biết mà, ả xứng đáng bị thế. Tôi cười những tràng man dại, nhưng không kìm nổi tiếng thút thít the thẽ. Ả chết rồi... vậy là chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi khẽ vuốt ve gò má cao trắng bợt của ả, ghé bên tai thầm thì:

- Đừng lo Emma, tôi đã đặt lại toàn bộ nội tạng của chị vào đúng vị trí của nó rồi. Yên tâm ra đi với cơ thể đẹp đẽ vẹn nguyên của chị nhé...

Tôi khép cửa phòng, khoác áo măng tô trùm kín cổ và rời khỏi. Không còn đâu là nhà cho tôi, cũng không còn ai đợi tôi trở về.

Đâu đó phía sau, tôi chợt thấy sự cô độc của chính mình...

into the darknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ