Bella

334 31 46
                                    

Dành tặng cho Dành tặng cho AkatsukiKanpai / HongThLa
Dù chỉ là Nyo!Spain nhưng tui thực sự hy vọng cô có thể thích nó.


Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ tôi trong suốt 5 tháng qua ~

Hy vọng rằng sau này có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cô ~


Xin lỗi vì đến tận giờ này tui mới tặng....




Sắp tới đừng kiếm tui...Viết xong cái này là tui hết xí quách rồi ╥‸╥ Tầm cuối năm sẽ quay lại hay Tết Ta gì đấy.....



_____________________________




[Mạn phép hỏi thế gian này, tình yêu là thứ gì ? ]




[ Có quan trọng không ? ]





[Vì cơ chi mà lại có những kẻ si tình ?]






[ Nguyện hy sinh cả thân mình và tuổi trẻ cho thứ tưởng như hư vô ?]




[ Có ích chăng ?]





[Hạnh phúc chăng ?]




[Chẳng ai hay , chẳng ai biết ]





Vậy với bạn, tình yêu là điều gì ?





____________________________




Với Carmen Fernandez Carriedo, tình yêu là một thứ rất đỗi ngọt ngào . Có lẽ vì tính yêu của nàng gắn liền với biển cả, với những ánh chiều tà trên con phố cảng luôn luôn náo nhiệt. Hay phải chăng là vì người nàng yêu quá đỗi đặc biệt? Ồ, biết đâu được nhỉ ? Vì người nàng yêu chỉ xuất hiện khi ánh nắng cuối cùng của ngày bị dập tắt, thứ ánh nắng mà chàng luôn căm ghét dù nó chỉ le lói chút ít phía chân trời. Carmen từng nài nỉ chàng dành một buổi chiều để dạo chơi trên bến cảng, cùng nàng dưới cảnh hoàng hôn thơ mộng và những tưởng rằng chàng sẽ đồng ý ngay lập tức, nàng thơ Tây Ban Nha như sụp đổ khi nghe thấy chữ " không " của chàng. Sự yêu thương mà chàng dành cho nàng, sự chiều chuộng và dung túng đã làm cô nàng nũng nịu hơn, đỏng đảnh hơn và cũng khiến nàng quên đi rằng, ai cũng có một điều tối kị của riêng mình và quên mất lý do chàng chẳng bao giờ xuất hiện trước khi ánh nắng cuối cùng lụi tàn.





Nhưng chẳng bao giờ nàng quên đi người nàng yêu trông ra sao. Làn da trắng xanh nhợt nhạt tuyệt mĩ, như bức tượng thần Apollo bằng thạch cao. Khuôn mặt điển trai hút hồn tất cả những cô gái trong trấn và nàng , Carmen  chẳng nằm ngoài số đó. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, phải , ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy , nàng đã vĩnh viễn mất đi trái tim mình. Có sai không ? Nếu nói nàng đã chìm đắm trong ánh nhìn của người quý tộc trẻ vừa đặt chân đến thị trấn, mê say trong nụ cười phảng phất trên khoé môi người nọ ? Và cả đôi mắt màu huyết dụ mang nặng những suy tư, ánh nhìn của chàng luôn buồn bã và thật cô độc, luôn hướng về phương xa. Carmen biết chàng đang hướng về đâu, biết được trái tim của chàng hướng về nơi nào. Khi đã tiếp cận được chàng, Carmen đã biết được gần như tất cả mọi điều. Alfonso của nàng là người Bồ Đào Nha, rời khỏi nơi cố đô Coimbra hoa lệ để đến với vùng đất cảng Menorca luôn tràn ngập ánh nắng. Vậy đấy , chàng đến một nơi luôn tràn ngập ánh nắng, một khu phố cảng chẳng bao giờ ngủ yên nhưng chàng lại chẳng thích ánh sáng một chút nào. Alfonso Costa Aguiar - người đàn ông của đời nàng, người nàng yêu hơn tất cả mọi thứ ấy, là một tạo vật của quỷ dữ. Một giống nào được Chúa tạo ra để trừng phạt kẻ đã dám phạm thượng với những "đặc quyền " đủ để khiến bất cứ ai đau khổ cả quãng đời còn lại, bất tử. Cuộc đời chàng gắn liền với những chuyến phưu bạt, nỗi sợ hãi và đơn độc.





[ Hetalia Fanfic - PortNyo!Spain ] Bella Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ