Hôm nay Mayu lại không đến lớp, dù tạo vật vẫn y nguyên như thế, mọi người điềm nhiên không quan tâm Mayu có đi học hay không. Nhưng chẳng hiểu vì sao với Yuki lại trống vắng đến vậy?
Đã không thể tập trung cho bài học, đã không thể tỏ thái độ bình thường như không có gì, và đã không thể làm quen với khoảng trống ngay bên cạnh, Yuki thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo và vô vị.
Cảm giác chỉ muốn ù lì ngồi yên một chỗ, không học hành hay làm gì cả.
Bỗng dưng chuông báo động vang lên inh ỏi, linh cảm có chuyện không lành nhưng Yuki vẫn chưa muốn rời đi.
Mãi đến khi những chiếc cửa kính vỡ nát do sự tấn công của lũ Ghost khổng lồ, Yuki mới định hình và cố gắng thoát thân trong gang tất.
Dù bị tấn công bất ngờ nhưng các học viên Vampire rất nhanh làm chủ được tình hình, rũ bỏ lớp vỏ học sinh yếu ớt tầm thường và khoác lên chế độ tấn công đặc trưng của loài hút máu.
Nhưng họ thật không ngờ, bên cạnh lũ Ghost đến từ địa ngục thì bọn Dracula lại đúng lúc xuất hiện, dồn dập lao thẳng vào trường và xuống tay hạ sát mọi người.
Chạy giữa làn khói lửa chiến tranh, Yuki sợ hãi nhưng ý thức phải giữ lấy bình tĩnh, vì chỉ khi bình tĩnh con người mới đủ sáng suốt ứng phó với mọi tình huống.
Cô nhanh trí trốn vào tủ áo phòng thay đồ câu lạc bộ bơi, nín thở cầu nguyên mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết.
Cô nhanh trí nhưng lũ Dracula lại cho là ngốc? Chúng có khứu giác tốt đến thế thì làm sao không đánh hơi ra được?
Chỉ thoáng chốc, hàng loại tủ áo đều bị phá nát bởi đôi móng vuốt nhuộm đen của chúng.
Yuki sợ hãi lùi sát vào tường, cố suy nghĩ làm sao thoát được hai tên Dracula chỉ nhắm đến máu tươi.
Mồ hôi bắt đầu toát ra đầm đìa, cô vụt chạy nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được.
Và thiếu chút nữa đã trở thành bữa ăn trên cả tuyệt vời của chúng.
Thình lình ai đó xuất hiện giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhanh gọn hạ sát hai tên thanh niên man rợn xấu xa. Một tay một quả tim, hai bàn tay gim sâu vào giữa ngực của chúng, bóp nát thứ đang đập từng nhịp hoảng loạn trước khi phát điện đốt cháy cả hai cái sát.
"Yuki! Cậu ổn chứ?" - Ra vị anh hùng ấy chính là Sae.
Dù được cứu nhưng Yuki vẫn thấy thất vọng, giá như là Mayu thì tốt biết bao - "Không sao! Cảm ơn cậu!"
"Theo tớ! Chúng ta không thể đứng yên một chỗ được."
Cũng với tốc độ tia chớp như lúc xuất hiện, Sae đưa Yuki lòng vòng tìm lối thoát, nhưng đến đâu nếu không gặp lũ Ghost thì cũng bị bọn Dracula để ý.
Cùng đường cả hai chạy thẳng lên sân thượng, để xem có thể dùng 'đường băng' của trường cất cánh hay không?
Nhưng một lần nữa, Dracula đã đóng sẵn trên đấy một nhóm rất đông.
Không kịp quay lại Sae đành một thân một mình tung hoành giữa bầy quỷ dữ, bình thường thì không sao, đương đầu với hiểm nguy cô luôn được dạy từ nhỏ, nhưng lúc này mang theo một con người nói thẳng ra là vô dụng như Yuki, cô không thể không dè chừng cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanfictionYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...