"Em yêu chị.. Irene"
Irene đang định đi ra ngoài để lấy quần áo khác, nghe được câu nói nhẹ nhàng của Wendy, cơ thể liền ngưng động, nhưng sau đó liền đi ra ngoài, Irene còn chưa hiểu hết cái cảm giác của mình đối với Wendy có như từng đối với người đó không bây giờ lại nghe mấy lời chân thành, nửa rung động, nửa không rung động., Irene đi nhanh vào phòng quần áo, thay một bộ đồ thể thao rồi trở lại phòng cùng Wendy
"Nếu em thấy đau, phải nói cho chị biết, chị sẽ đưa em đến bệnh viện"
"Ừ.."Irene lên trên mạng, xem cách massage rồi thực hành lên chân của Wendy, tuy không thoải mái như thợ làm nhưng đó là cách duy nhất để Irene chuộc lỗi với Wendy
"Chị massage không tốt tí nào" - Wendy cười cười, Irene lập tức liếc mắt con người đang nằm trên giường
"Hừ, tôi đang lo lắng cho em đấy, đừng có châm chọc tôi, không tôi lại đi mua mấy thứ đó nhét hết vào trong người em"Nghe mấy lời đó Wendy liền im bặt, có dại mới chọc giận Irene, lỡ Irene lại đem Wendy ra làm thí nghiệm một lần nữa, Wendy sẽ không phải cảm sốt nữa đâu, mà Wendy có khi sẽ chết ngay trên giường luôn ấy chứ
"Irene, cái thùng đó đem bỏ đi"
"Em sợ? Đừng lo, chút nữa chị sẽ đem bỏ đi, chị không bao giờ sử dụng mấy thứ đó một lần nào nữa"
"Irene.. em yêu chị"Lại nói ra mấy câu đó, Irene có phần tức giận về câu nói của Wendy, mấy câu yêu thương đó đừng tùy tiện nói ra
"Em hãy nói câu đó với người em thật sự thích, đừng có theo cảm hứng mà nói ra"
"Em nói không phải theo hứng thú, em thật lòng yêu thích chị đấy Irene à.. chúng ta biết nhau đã hơn 1 tháng, ngủ cùng nhau rất nhiều lần, chị không hề có cảm giác gì với em sao?"
"Xin lỗi.. chị là chưa thể dành tình cảm cho ai đâu, em đừng tốn công vô ích, chị một khi bị tổn thương, rất khó để làm lành, huống hồ người chị từng yêu thương không hề phản bội chị"
"Em sẽ đợi.. tình nguyện đợi ngày chị xem em là người chị yêu thương nhất"Wendy đưa tay ra nắm lấy tay, ánh mắt đầy nghiêm túc, Irene thở dài nhớ lại tháng ngày trước, ngày Irene cùng Yeri đã ở bên nhau rất lâu, tình yêu mỗi ngày một lớn hơn nhưng vào ngày hai người cùng tốt nghiệp đại học, Yeri vì tai nạn giao thông mà qua đời, từ cái ngày hôm đó trái tim Irene dường như đã tan nát, nàng tin tưởng vào bản thân sẽ không dành tình cảm cho ai ngoại trừ Yeri, mối tình đầu 7 năm đẹp nhất của đời nàng. Irene chợt nhớ cái đêm cuối cùng hai người họ bên nhau, lời nói đó của Yeri là điềm báo sao?
Yeri hôn lên môi Irene, trườn xuống nơi cấm địa, đặt lên đó một nụ hôn xong liền ngẩng đầu lên nhìn Yeri
"Irene.. hứa với mình hãy để người yêu cậu và cậu yêu người đó thật lòng mới cho người đó hôn lên nơi này được không?"
"Ý cậu là sau này mình sẽ chia tay cậu và tìm một người yêu mới sao? Chúng ta yêu nhau từ cấp 3 cho đến đại học, tính ra cũng 7 năm rồi đấy Yeri à.."
"Không.. mình chỉ sợ sau này sẽ không được ở cùng cậu nữa thôi"
"Nói bừa, chúng ta mau tiếp tục"Yeri cùng Irene quấn lấy nhau.. tiếp tục đêm cuối cùng hai người bên nhau.
Đó chính là lí do Irene chưa bao giờ cho ai hôn nơi đó của mình ngoại trừ Yeri. Irene lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại nữa, chợt thấy bàn tay bản thân bị buông lỏng, Irene nhìn lên Wendy..
"Wendy.. Wendy, em sao thế?"
Irene hốt hoảng, tay vỗ vỗ lên gò má Wendy, Wendy vẫn không có dấu hiệu của mở mắt, Irene hốt hoảng gọi cho bà Han, bà Han liền bảo Irene đưa Wendy đến bệnh viện.
Irene không hề biết lái xe nên đành gọi taxi, đến bệnh viện. Wendy được để lên băng ca, Irene chạy theo băng ca, tay không hề rời khỏi bàn tay Wendy, Irene liền yêu cầu bác sĩ Park cấp cứu cho Wendy, nếu để bác sĩ khác khám, chuyện mấy thứ trên người của Wendy đương nhiên sẽ bị hỏi, rất là phiền.
Irene ngồi đợi trước phòng cấp cứu, sực nhớ đến thùng hàng liền gọi điện cho bà Han"Bà Han, giúp tôi ném đi cái thùng bằng giấy cứng đó đi, đừng để thứ đó ở trong nhà mình, Wendy rất sợ mấy thứ trong đó"
Vâng thưa cô chủEnd-