Bấy giờ ở Hàn Long quốc đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ khiến người dân đổ xô ra bên ngoài xem, ngay đến triều đình cũng một trận xôn xao: " Hoàng thượng, nhìn xem kìa."
Niệm Vân nhìn những cánh hoa trắng từ trên không trung rơi xuống, cố vương tay ra bắt lấy: " Là tuyết đấy, đẹp quá."
Ngạo Khiết kéo người vào trong mái hiên, tỏ ra không vui: " Tuyết rơi vào thời điểm này đúng là điều kỳ lạ."
" Người nói cũng phải, Cho dù là Hàn Long chúng ta lạnh quanh năm nhưng lại đổ tuyết vào trời hạ thật đúng có điểm kỳ lạ. Có nên hỏi qua Minh Hạo hay không?"
" Hắn vì tiểu nhi tử của mình giận hờn bỏ nhà ra đi nên không còn tâm trạng lo những chuyện đó đâu." Ngạo Khiết trầm mặt: " Điều khác thường này có lẽ hắn cũng sẽ sớm nhận ra...!"
" Vân nhi đừng ra ngoài đó, Thiện nhi tránh xa hồ nước ra."
Nghe tiếng nói lớn, cả hai nhìn ra ngoài mới thấy tiểu tử Ngạo Nhiên đang la mắng hai đứa trẻ nghịch ngợm không biết nghe lời mà Niệm Vân hứng chí cười: " Ngạo Nhiên tên nhóc này lúc nào cũng lớn tiếng, hắn giống y như hoàng thượng vậy, nhưng cuối cùng lại bị hai nhóc tì kia xoay như chong chóng."
" Ý của ngươi đang nói ta cũng bị ngươi đùa cợt như vậy?"
"A...!"
Ngạo Nhiên kéo tay Họa Vân: " Không phải đã nói các đệ không được ra ngoài rồi sao?"
Họa Vân năm tuổi bị rầy thì cúi đầu vo vo vạt áo của mình hối lỗi: " Xin lỗi thái tử ca ca, vì tiểu hoàng tử muốn nghịch tuyết cho nên...!"
" Trận tuyết này không bình thường chút nào, tốt nhất đệ và Thiện nhi...!" Ngạo Nhiên chưa nói hết thì hoảng hồn khi thấy Niệm Thiện hai tuổi, chỉ mới bị hắn quăng vào trong bây giờ như cục bông giữa trời tuyết không biết từ lúc nào chập chửng bò ra lại tới ven hồ.
" Tuyết...tuyết...!" Tiểu nhi tử thích thú bò lăn trong tuyết còn lắp bắp nói, cái miệng nhỏ bị tuyết vương vào ẩm ướt mà phì phò ra tiếng.
" Niệm nhi." Ngạo Nhiên nhanh chóng phi người đến muốn chụp lấy tiểu đệ của mình, không biết từ đâu lại xuất hiện một nam tử ôm gọn cục bông vào lòng: " Ngươi là ai, mau bỏ y xuống."
" Nha... nha... tuyết... tuyết!" Tiểu Niệm Niệm vừa thoát nạn không hiểu chuyện, còn nắm lọn tóc người nọ đùa nghịch.
Nam tử liếc mắt qua Ngạo Nhiên, hắn hừ một tiếng rồi không quan tâm đến mà dồn sự chú ý vào thứ trong tay mình, đôi mắt của tiểu nhi này to đến chiếm gần hết khuôn mặt: " Đây vậy mà là định duyên của ta?" Nói xong hắn còn béo béo cái má nộn thịt.
" Nha...Tuyết...!"
Cái miệng nhỏ này còn linh tinh phì phò trong khi nước bọt dính ướt cả môi, nam tử nhăn mày: " Nhớ cho ta, không phải Tuyết mà là Thiết."
" Nếu còn không buông Niệm Thiện xuống thì đừng trách ta." Ngạo Nhiên cảm thấy kẻ này không đơn giản, hắn ngang nhiên xuất hiện trong hoàng cung lại không ai hay biết.
" Niệm Thiện? Tốt thôi, thứ này tạm thời để cho các ngươi tiếp tục bảo quản."
Nói rồi hắn ném cục bông sang cho Ngạo Nhiên, không ngờ Niệm Thiện lại thật nhẹ nhàn rơi vào tay mình: " Ngươi...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
عاطفية"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...