Lại một ngày nữa đến ánh nắng rực rỡ hoa đua sắc nở thật xinh đẹp.
Em dậy sớm gội đầu. Tóc đã đã không còn dài như thuở hàn vi. Đã không thẳng lụa và đen nhánh những niềm khao khát mang đầy những cái tên kiêu hãnh, nồng nàn. Em chải tóc bằng những ngón tay cong đầy vết xước bé tí. Sợi rụng. Sợi rơi.lả tả xuống khoảng sân nắng dịu dàng. Có phải nỗi niềm thương cảm cũng đang rơi. Đang rơi?.
Em tắm sạch tấm thân lấm lem này. Em quét nhà. Em lau mài đến loang loáng lên những vết bụi thời gian. Đợi anh về, em ngó hoài ra cửa. Anh không về. Em lại kỳ cọ mải miết tấm thân này. Lớp ký ức trôi đi. Niềm đau cũ lại tẩy lên mưng mủ. Em lại mài miết kỳ cọ. Để anh về. Em trắng phau và tươi mới. Cho anh. Em ngó hoài ra cửa. Anh không về. Em thay áo. Em vận tóc thật cao để nỗi niềm không buông thả. Đợi anh về. Để anh hôn em dịu dàng. Dịu dàng lắm. Không tớp táp và nhầy nhụa. Không cào cấu và bức bối. Để anh luồn vào tóc em. Để chính tay anh mở cửa cho hoang hoải bay đi.
Vậy mà...
Anh không về
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
End the of season.
Short StoryMọi chuyện tình. Không phải mối tình nào cũng trọn vẹn cả