Chương 7: Một ngày bình yên

204 10 1
                                    

Sáng hôm nay Cảnh Du dậy từ rất sớm, quay sang bên cạnh nhìn thấy người mà mình yêu thương đang say giấc nồng thì không khỏi cảm thán hôm nay sẽ là một ngày bình yên a~~~

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán bảo bối, như cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh dậy cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình rồi chớp chớp nhìn anh

"Chào buổi sáng. Sao anh dậy sớm thế"

"Anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày yên bình dành cho chúng ta nên dậy sớm để chào đón ngày hôm nay"

"Thì anh cũng không dậy sớm như vậy chứ, mà thôi anh đã dậy rồi thì chúng ta xuống ăn sáng"

"Ùm,vậy chúng ta xuống ăn sáng"

Ở dưới lầu, anh với cậu xuống trong ánh nhìn khó hiểu của những cô hầu gái. Trong đầu mọi người bây giờ ai cũng nghĩ " Cậu chủ à hôm nay cậu không lăn qua lăn lại trên gương đòi ngủ thêm 5' nữa sao? Hôm nay trời hè có tuyết à?". những dòng suy nghĩ của bọn họ đều bị cái lườm của "cậu chủ nhỏ" làm cho tan biến hết

"Còn đứng đấy nhìn không mau đi chuẩn bị bữa sáng"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Nhanh lên đi kêu người chuẩn bị xe ăn xong ta sẽ ra ngoài"

"Vâng ạ" A long đi ra phía sau phân phó mọi người làm việc

15' sau A long mang lên hai đĩa đồ ăn cũng rất nhiều dụng cụ để ăn khiến cho Cảnh Du cảm thấy hoa hết cả mắt

"Châu Chấu a, chỉ là ăn sáng thôi mà có cần khoa trương vậy không mang nhiều đồ lên như vậy còn nhiều hơn cả đồ ăn nữa"

"Đâu có nhều đâu, cái này để ăn cá này, cái này để ăn thịt này, còn đây là để ăn tráng miệng, tổng cộng có 6 cái thôi mà"

"Ahaha, người Anh thật là khó hiểu mà ăn thôi mà cũng khoa trương như vậy"

"Ý anh là sao?" Sắc mặt cậu bỗng trầm xuống

"KHÔNG, um...ý anh là em không cảm thấy mệt khi phải nhồi hết những thứ này vào đầu chỉ để ăn thôi sao?"

"Không có em thấy bình thường mà còn dễ học hơn mấy thứ em phải học khi làm bá tước"

"Chắc em thấy nhọc lắm nhỉ?"

"Lúc nhỏ thì có hơi nhọc nhưng đến giờ thì quen rồi"

"Tội nghiệp bảo bối của anh quá"

"Thôi vậy em đưa anh đến một nơi"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Bước ra ngoài xe của cậu đã được để sẵn ở ngoài

"A Long lần này ta đi khá là xa vậy nên chuẩn bị giấy tờ xe cho ta"

"Vâng ạ"

"Châu Châu á chúng ta đi đâu vậy"

"Đến nơi rồi anh sẽ biết"

Anh cùng cậu lên xe ngồi, lần này cậu lại có vẻ chậm hơn

"Sao lần này em lại chậm vậy"

"Vì lần này chúng ta đến một nơi  thuộc địa phận của người khác nên nếu chạy nhanh sẽ bị giữ lại khá là khiến phúc đấy nên em mới chạy chậm như này đấy chứ rất là khó luôn đây nhanh quen rồi"

[ Fanfic Yuzhou ] [ Hoàn] Anh là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ