#1 bóng lưng

1K 99 5
                                    

(Artist: iroiro_nyo @ twitter )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Artist: iroiro_nyo @ twitter )

- Fic được viết dựa theo fanart trên.

written by Cheonsa,

viết cho nỗi buồn thấm đượm.

|Sửa lần 2|

//.//

Levi mở mắt, ánh sáng hắc lên từ cửa sổ bên cạnh khiến mắt anh đau nhức đến nhăn cả mặt mày, phải mất một lúc anh mới có thể làm quen với nó.

Levi thấy mình đang ngồi trên bậc thang, anh không hiểu tại sao mình có thể ở đây và tự hỏi đây là chỗ quái nào.

Anh muốn đứng lên, nhưng không thể. Anh có chút cảm giác xa vời với cơ thể.

Levi quyết định ngó xem đây là chỗ nào, vì dù sao thì cơ thể anh nó cũng đã thế rồi.

Bên cạnh một bức tường toàn sách, rất nhiều sách, nhiều loại dày mỏng cùng màu sắc khác nhau, kéo dài theo các bậc thang.

Levi nhíu mày, 'trong đoàn có phòng kiểu này từ khi nào thế?'.

Anh dời tầm mắt xuống dưới, phát hiện ra một bóng lưng nhỏ tí, mái tóc vàng rực rỡ (thu hút ánh nhìn của anh) được ánh sáng đổ vào như một ngôi sao nào đó.

'Một thằng nhóc?', anh tự hỏi.

Thằng bé đang chăm chú đọc sách, 'loại cảm giác này thật quen thuộc', Levi suy nghĩ, cố nhớ xem nó có điểm gì quen thuộc với mình...

"Khoan đã, E-Erwin?"

Anh bật thành tiếng. Hình ảnh chăm chú đọc tư liệu trước kia với mái đầu đó như lồng vào khung cảnh trước mắt anh. Chúng khít nhau đến kinh ngạc, Levi cảm thấy trong mình dao động.

"Levi, ngài tỉnh rồi sao?"

Ngài?

À phải, làm sao Erwin có thể là một thằng bé được, huống hồ hắn ta...

"Chết rồi"

Cái gì? Là thằng nhóc đó vừa nói sao?

"Erwin Smith chết rồi, Levi"

Thằng bé nói với cung bằng bằng, hoàn toàn bình thản và cũng không quay đầu lại với Levi.

Levi thấy lòng mình tràn lên đắng nghét. Và còn đắng hơn khi thằng ranh con kia đưa tay giở thêm một trang sách chậm rãi như thể chưa có gì xảy ra trong cuộc trò chuyện của hai người.

Nếu không phải cơ thể anh níu chân anh lại và thằng nhóc kia khá giống hắn ta thì anh đã tóm đầu nó lại rồi.

"Mẹ kiếp, ngậm miệng nhóc lại trước khi-"

"Erwin nói nhớ ngài, Levi"

Thằng bé xen vào trước khi Levi kịp tức giận.

Levi giật mình, "Gì cơ?"

"Erwin rất nhớ ngài, Levi. Erwin cũng muốn gửi tới ngài rằng, cảm ơn ngài vì đã để ngài ấy ra đi, trong vòng tay ngài..."

Thằng bé hơi dừng lại, giọng nói như chạm đến phần yếu ớt nhất của Levi.

"...và nghe thấy những lời nói mà ngài ấy hằng mong muốn sau chừng đó năm liều mình vì nhân loại, ngài ấy bảo vậy"

Thằng bé dứt lời, gấp cuốn sách trên tay lại.

Levi cảm thấy vị mặn thấm vào đầu lưỡi, thật sự rất mặn.

Đây là gì chứ? Dao đâm sao?

'Đau quá..'

Lồng ngực Levi nhói lên dữ dội, hơi thở trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ khi anh bấu lên ngực mình qua lớp áo quân phục.

"Erwin còn có một lời luôn muốn nói với ngài..."

Trong sự mờ mịt do nước mắt, Levi cố ngước đầu lên trước cơn đau. Thằng bé quay đầu lại, bước đến gần anh, và Levi trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt cũng như thân ảnh trước mắt dần thay đổi đến khi anh nhận được một nụ hôn trên mu bàn tay.

"Ta yêu em, Levi. Ta đã luôn yêu em"

"Erwin?" Levi gần như thều thào, anh thật sự không nói nổi.

Vui mừng cùng kinh ngạc, cảm xúc anh lẫn lộn. Trước mặt anh là Erwin, Erwin Smith thành Sina, một Erwin thật sự.

Một Erwin mà anh thương nhớ...

"Levi, vết thương của em lành rồi" Erwin nói, dịu dàng chạm vào khuôn mặt đẫm nước của Levi, đưa người tới hôn lên vầng trán xinh đẹp kia. "Em đang và sẽ ở nơi đây, Levi. Em ở cùng tôi, từ nay không phải nghĩ ngợi gì nữa rồi.."

Levi ngỡ ngàng, anh biết mình không nên yếu đuối thế này, nhưng rồi anh thả lỏng người. Anh dựa vào vai Erwin, để hắn vỗ về, để hắn ôm lấy mình. Anh đã muốn hỏi hắn 'còn mong muốn của anh về nhân loại thì sao?', nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Anh đang cảm nhận hơi ấm của Erwin.

Từ bây giờ và cả sau này.

Như vậy, là đủ rồi...

"Tôi cũng yêu anh, Erwin"

.

Bên cạnh một ngôi sao vốn luôn đơn độc trên bầu trời, bỗng xuất hiện thêm một ngôi sao sáng dịu dàng.

Gió thổi dịu dàng, cánh hoa vàng kẹp trong cuốn sách đọc dở bên giường bệnh khẽ rời xa, lượn từng vòng ra ngoài cửa sổ...

./hết/.

EruRi | Fanart-fic* | ONE MOMENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ