Chương 9

1.1K 86 3
                                    

" Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, tam hoàng tử hãy đi cùng họ đi."

" Tại sao? Không phải nói đưa ta đến gặp hoàng đế Thanh Yên?" Tiểu Sương làm lạ.

Lão Khang Dương điềm tĩnh: " Bây giờ có nói ngươi chính là hài tử đó cũng sẽ chẳng ai tin đâu, những vị lính canh kia chắc chắn sẽ ngăn ta ở ngoài này."

Tiểu Sương tỏ ra không hiểu thì những tên lính kia chen vào: " Đương nhiên ngươi không được phép vào hoàng thành Thanh Yên, những kẻ đưa hài tử đến đây có ai không nói chính là đứa trẻ hoàng đế muốn tìm chứ."

" Đúng là như vậy nên chỉ có đứa nhóc này được phép theo chúng ta vào mà thôi."

Triệu Tiểu Sương hiểu ra: " Là như vậy!"

" Thế nên tam hoàng tử, hoàng đế có thể tìm được ngươi trong vô số những đứa trẻ được dâng đến hay không đều tùy vào duyên số giữa các ngươi mà thôi."

Tiểu Sương mỉm cười: " Ta không tin cái gì gọi là duyên số, số phận của ta sẽ do ta định đoạt."

Một hài tử bốn tuổi lại có thể nói ra những lời này cũng khiến bọn lính ngạc nhiên nhưng không thể quan tâm quá nhiều như vậy: " Được rồi đừng nói nhiều nữa, ngươi đi theo chúng ta."

" Ông là sư phụ của phụ thân ta, hiện tại ta sẽ gọi ông một tiếng sư tổ. Nhưng Tiểu Sương đến đây chỉ là muốn làm rõ cái gọi là định duyên đó từ đâu mà ra chứ không phải để xuôi theo nó."

" Ta hiểu rồi."

" Sư tổ hãy nhắn lại phụ thân và phụ hoàng không cần lo lắng cho Tiểu Sương, cáo từ."

-----------------------------

Nhiên Tường những ngày này khá bận rộn, nàng không hiểu được Nhiên Hàn Băng đang muốn làm gì. Hắn tập trung nhiều nam hài tử từ ba đến bốn tuổi lại đây còn là ngoại tộc: " Tất cả đã ở đây rồi sao?"

" Bẩm quận chúa, đa số đều đã tập trung ở đây cả chỉ còn sót số hôm nay vẫn chưa được đưa đến."

" Vẫn còn?" Nàng mệt mỏi với số lượng lên đến ngàn đứa trẻ được dâng lên chỉ mới trong vòng ba ngày, để chia chúng ra mỗi cung và phân người chăm sóc giáo dục cũng đã là một vấn đề lớn: " Xem chừng đi, ta đến xem số mới được đưa đến."

" Vâng thưa quận chúa."

Từ bây giờ Thanh Yên sẽ không còn lớp ảo cảnh bảo vệ nữa sẽ rất dễ bị người bên ngoài dòm ngó, tuy nói người bình thường không có cơ hội nhưng vẫn còn những kẻ mang vân ấn ngoài kia. Không lý nào là vì cái người bên trong Băng Chi Liên mà lão đạo nhân kia nhắc đến sao?

Nhiên Tường đang suy nghĩ thì nghe tiếng khóc của trẻ con, chú ý đến hai cung nữ đang dẫn theo đám hài tử của ngày hôm nay đến: " Các ngươi...!"

" Quận chúa."

Nhìn hai nhi tử có phần hao hao giống nhau khóc nức nở, nàng khó chịu hỏi: " Xảy ra chuyện gì?"

" Bẩm quận chúa, hai hài tử này mới được đưa vào hôm nay lại vì lạ mà khóc mãi như vậy. Những đứa khác cũng theo đó mà làm rối cả lên."

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ