Khi ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ trong ekip trán lấm tấm mồ hồi vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng vừa tháo đồ bảo hộ.
Người được cấp cứu là một nam thanh niên 24 tuổi, thanh xuân còn dài mà nông nổi tìm đến cái chết. Bác sĩ Jin lắc đầu, đưa tay lên xoa trán cho hai hàng lông mày bớt xô vào nhau. Trong từ điển của ông không hề có hai chữ "tự sát". Đối với ngài bác sĩ đây là một việc làm sai trái, đáng xấu hổ, là từ bỏ cơ hội sống mà Chúa trời trao cho. Một việc làm ngu ngốc tột độ của nhân loại.
Khi ông vừa kịp chỉnh sửa lại trang phục thì người nhà bệnh nhân đã hớt hải chạy tới. Họ có vẻ là những người thuộc tầng lớp tri thức với gọng kính mảnh và mắt kính nặng đè lên sống mũi. Người phụ nữ tiến đến bắt tay ông và hỏi chuyện.
"Chào bác sĩ. Làm ơn cho tôi biết, tình hình con trai chúng tôi ra sao rồi ?"
"Cậu ta đã qua được cơn nguy kịch. Mạng lớn đấy, ngã từ tầng ba kia mà."
Đôi vợ chồng có vẻ khó xử, họ đã điền vào hồ sơ rằng cớ sự gây nên cú ngã từ ban công tầng ba xuống nền đất đơn giản chỉ là do trượt chân. Nhưng bác sĩ Jin lại không ngốc như vậy, ông đã chứng kiến nhiều trường hợp do quá áp lực mà có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, đa số là ở độ tuổi này.
"Cảm ơn bác sĩ. Liệu chúng tôi có thể vào thăm thằng bé hay không?"
"Được thưa ông bà. Nhưng tôi e rằng sức khỏe và tâm lý của cậu ấy vẫn đang trong tình trạng khá tệ và khủng hoảng. Đừng gây bất cứ tác động nào."
Bác sĩ Jin nhấc nhẹ một bên lông mày rồi liếc nhìn ông chồng đứng phía sau, người đang lấy tay gãi gãi sau ót. Khuôn mặt đầy tội lỗi mà vẫn toát lên vẻ ngang ngược của người này làm vị bác sĩ đặc biệt chú ý. Có vẻ khóa tâm lí dài ông đã học hai tháng vừa rồi không hề uổng phí chút nào cả.
"Vâng cảm ơn ngài bác sĩ rất nhiều. Thật tốt khi nó được ông chữa trị kịp thời."
"À vâng thưa ông bà, mà còn một điều nữa. Ngày mai, y tá sẽ chuyển cậu ấy đến phòng phục hồi đặc biệt, để phòng khi hai người có đến thăm."
"Ôi ông thật tốt, Chúa phù hộ cho ông. Một lần nữa chân thành cảm ơn."
Cặp vợ chồng tiến tới trước cửa phòng rồi đột ngột dừng lại. Sau một hồi thì thầm, cãi cọ nhỏ tiếng thì chỉ người vợ là bước vào bên trong, còn ông chồng thì khoanh tay ở bên ngoài nhìn vào phòng qua ô cửa kính.
Vị bác sĩ lắc đầu rồi xoay người cất bước. Ông phải tái khám cho một số bệnh nhân ở khoa hồi sức, tiện thể sắp xếp giường cho cậu thanh niên vừa rồi.
Khoa hồi sức lúc nào cũng khiến tâm trạng ông khá hơn. Dĩ nhiên khi gặp khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của những bệnh nhân sắp ra viện tâm trạng sẽ thoải mái hơn việc nhúng dao kéo vào những chỗ da thịt bị cứa, đâm và nắn chỉnh cả một hệ thống xương nát vụn của nạn nhân trong các vụ tai nạn.
Nếu nói về những bệnh nhân mang cho ông sự tự hào, tích cực, phải kể đến cậu nhóc do thiếu giường bệnh nên phải nằm sai phòng kia, cậu nhóc luôn cười lộ hai chiếc răng thỏ thực đáng yêu. Tuy phải giành giật sự sống từng giây từng phút, nhưng nhóc ấy lại luôn mang trong mình một loại ánh sáng lạc quan, thứ mà không thể tìm thấy ở bất cứ bệnh nhân ở giai đoạn cuối nào.
YOU ARE READING
KookGa | Saudade
FanfictionAuthor: Chùi Beta: Hành Design: Chùi Giới thiệu: "Chúng ta làm bạn được không anh?" Cái bắt tay của Jungkook không lâu sau đó được đáp lại. Là một sự kết nối.