Tai bay vạ gió (P2)

139 14 4
                                    

Vừa ra khỏi phòng họp, Lộc Hàm hừ lạnh 1 cái. Đi lướt qua hắn là anh cả Lộc Húc Văn đang ném cho hắn 1 nụ cười nhạo báng. Hắn cố nhịn để Lộc Húc Văn rời khuất mới mạnh chân đá vào cửa 1 cái " Rầm ". Những lời vừa nãy của anh ta trước mặt bao cổ đông vốn không cho hắn chút mặt mũi:
" Lộc tam thiếu, sau ba tháng nếu siêu thị thực phẩm của trung tâm thương mại Lộc thị không tăng doanh thu thì nó sẽ do tôi quản lí. Phải chăng lúc đó cậu có thể nhàn rỗi thăm thú, trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia. "
Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai, hắn hậm hực tiến về văn phòng giám đốc, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Anh thử chống 2 mắt lên xem tôi làm được gì "
Vỹ Đình theo sát sau hắn tiến về văn phòng giám đốc,  khuôn mặt cũng lạnh đi mấy phần. Biểu cảm hôm nay trong cuộc họp của anh rõ ràng thể hiện " Tôi chính là người của Lộc Hàm "
Sẽ cứ duy trì thái độ như vậy mà tiến về văn phòng nếu không có tiếng xôn xao phía quầy trái cây. Lúc này mọi người đã dần tản ra rồi, nhưng đâu đó vẫn xì xào to nhỏ. Hắn hơi chậm bước liếc nhìn. Vừa nãy Lộc Húc Văn đã nhắc đến siêu thị thực phẩm, hẳn đã để ý đi. Có hay không nên dừng lại tìm hiểu đôi chút?
Quầy trái cây !? Hắn nhớn cặp mày đang chau giữa trán lúc nãy. Đảo mắt 1 lượt, không thấy con nhóc bán hàng kia đâu cả. Bước chân đổi hướng, vậy mà chưa được thêm 3 bước thì Vỹ Đình đã nắm nhẹ bả vai ý bảo hắn dừng lại.
- Chuyện này đã có quản lý Trương lo rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị kế hoạch sắp tới - Vỹ Đình khẽ giọng nhắc nhở
- ... - Hắn quả thật dừng bước chân, xoay người nhìn trưởng phòng Trần bên cạnh rồi gật đầu. Hắn cũng không nói thêm liền quay bước hướng văn phòng.
Vỹ Đình hơi nhíu mi tâm. Bạn bè lâu như vậy, hẳn đã biết trong đầu Lộc Hàm vừa nghĩ đến ai. Hứng thú này có vẻ hơi kéo dài rồi phải không?!
Không nhanh không chậm, anh cũng theo sau Lộc Hàm
***
*Đồn cảnh sát
Nhiệt Ba  lủi thủi đi sau quản lí Trương ra ngoài. Vừa bước qua cửa, quản lý Trương túm lấy cô lôi về 1 góc mắng mỏ 1 hồi
- Nhiệt Ba à, cô không biết là cô đã động đến ai đâu- quản lý Trương đập trán vẻ bất lực
- Chính vì không biết là ai nên tôi mới động - Cô điên rồi, đến bây giờ vẫn còn cãi lý- Huống hồ là cô ta gây sự trước.
- Còn cự nự ?- quản lý Trương trừng to mắt lo lắng - Cô mau đi xin lỗi Kiều tiểu thư, cô ấy đã nói rõ trong bản thỏa thuận hòa giải là chỉ cần cô đến trực tiếp xin lỗi ,liền sẽ không khởi kiện cô tội hành hung.
- Không đi - Nhiệt Ba như muốn rống lên. Cô biết quản lý Trương là người tốt, cũng là nhân viên quèn nên sẽ hiểu việc kiếm bát cơm khó như thế nào. Bản tính cũng chỉ xun xoe nịnh nọt chứ không phải lòng dạ thâm độc gì. Đây cũng là lo lắng cho cô nên mới đi thỏa thuận hòa giải rồi đến bảo lãnh cho cô như vậy. - Rõ ràng là cô ta có ý hành hung tôi. Lại vì cớ gì đổi lại đòi kiện tôi hành hung cô ta.
Không nói hai lời, cô khoát tay rời đi. Vốn chưa bước được mấy bước, quản lý Trương hạ thấp giọng điệu xuống, từ ngữ trơn tru trôi tuột khỏi miệng
- Không sẽ đuổi việc
- Gì chứ !?- Cô dừng chân,  trố mắt quay lại. Bát cơm này sao mong manh như thế được. Hiện tại chưa đợi được bên đài phát thanh tuyển người, bát cơm này tuyệt không đặt xuống được.
- Nhiệt Ba à, không phải tôi mà là Kiều tiểu thư kia làm khó cô thôi - Quản lý Trương ra chiều khẩn khoản - Nhắm mắt làm ngơ đi. Đi xin lỗi Kiều tiểu thư kia đi. Nha!
-...- Cô ngậm ngùi gật đầu. Được, nhắm mắt thì nhắm mắt. Đúng là giàu có liền có thể đổi trắng thay đen mà. Loại vô sản như cô, lấy gì đấu lại họ chứ.
***
Rời khỏi cổng Kiều gia, trước khi quay đi Nhiệt Ba và quản lý Trương vẫn cung kính gập người 90°
- Thực xin lỗi Kiều tiểu thư ,tôi sẽ về dạy bảo lại nhân viên thật tốt. Cảm ơn cô đã chiếu cố đến vậy- quản lý Trương quả là người ngọt miệng. Có hay không Nhiệt Ba đang nghĩ phải chăng không phải người trực tiếp trong chuyện nên ông mới có thể nói ra mấy lời này.
- Thực xin lỗi - Cô cũng hòa theo điệu bộ của quản lý, bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn.
Kiều Hân chẳng nói chẳng rằng liền quay ngoắt vào trong. Đợi bóng dáng kia bị khuất sau lối ra Nhiệt Ba mới giẫm mạnh chân 1 cái. Thật muốn tức chết. Rõ ràng là không cảm thấy bản thân sai chỗ nào, lại phải hạ mình đi xin lỗi. Quản lí Trương cũng khá áy náy, bèn lên tiếng :
- Nhiệt Ba, cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về
- Không cần đâu thưa quản lý - Cô chán nản xua tay, muốn bày ra vẻ cảm kích nhưng không nổi.
- Không sao đâu. Tôi đưa cô đến đây rồi. Cũng nên đưa cô về chứ- Ánh mắt ông tỏ rõ sự áy náy làm Nhiệt Ba mềm lòng
- Được, vậy phiền quản lý cho tôi quá giang đến trước Trung tâm thương mại Lộc thị là được. - Cô nhẹ giọng - Đằng nào cũng ngược hướng. Đến đó tôi bắt xe buýt, không phiền thêm quản lý nữa.
Quản lí Trương nghe cô nói vậy cũng không bàn thêm nữa. Suốt quãng đường, Nhiệt Ba cũng không ngăn nổi vẻ ủ rũ trên mặt. Dừng trước trung tâm thương mại Lộc thị,cô cúi đầu chào quản lí rồi thẫn thờ quay bước. Trong tầm nhìn không hề thấy 1 nhân ảnh đang bất động.
Lộc Hàm ngớ người. Vừa nãy hắn bước ra khỏi trung tâm thương mại liền thấy cô cúi chào quản lí Trương. Khoảng cách gần như vậy, hắn nghĩ nên chào 1 tiếng đi? Suy nghĩ vừa dứt thì hắn đã nghiêng đầu, nở bụ cười khả ái. Cư nhiên Nhiệt Ba lại thờ ơ quay đi như không để hắn trong mắt như vậy, hắn cứng người. Hừ, cô dám xem thường tôi sao?!?

Cố chấp yêu em [ LuBa fanfic ] - MậpDHY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ