Editor: Mỹ nhân Chuối
Mấy ngày nay, chuyện Quan tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư tham gia yến hội sinh nhật của tiểu thư Trịnh gia nhưng lại che mặt rời đi trước thời gian từ từ truyền ra. Nghe nói là bị Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ ức hiếp, Quan tiểu thư bị làm nhục không chịu nổi mới không thể không rời đi. Nghe thấy lời đồn đãi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba rất là ủy khuất. Rõ ràng là Trưởng công chúa và Lạc Thấm Nhi cũng tham gia. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ nói một mình nàng không đúng?
Sau khi Địc Lệ Cảnh Văn nghe xong Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận bất bình, cười trả lời một câu: "Ác danh của Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ há là người ngoài có thể so?"
"Ca, nhìn huynh sao giống như có chút vui sướng khi người gặp họa nhỉ?" Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong lòng không ngừng mắng ca ca mình có người thương liền quên muội muội.
"Đây không phải là kết quả muội muốn sao? Nói không chừng Trưởng công chúa và Lạc gia tiểu thư đang cảm kích muội vì muội giúp hai nàng ấy gánh tiếng xấu. Sau đó muội còn có thể có thêm hai khăn tay chi giao (bạn thân) quyền đại thế lớn, đây là một chuyện vô cùng tốt không phải sao?" Có mất tất có được, Địch Lệ Cảnh Văn thử an ủi Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Khăn tay chi giao? Trưởng công chúa thì không cần nói, sớm muộn gì cũng là người trong nhà. Lạc Thấm Nhi? Quên đi, xin miễn cho kẻ bất tài. Chung quy ta vẫn cảm thấy ta và nàng không phải là người một đường, cũng không thể nào trở thành tri kỷ." Nhắc tới Lạc Thấm Nhi, tâm tư của Địch Lệ Nhiệt Ba một hồi hoảng hốt. Có gia thế hiển hách như vậy, Lạc Thấm Nhi nhận được phú quý làm người ta hâm mộ nhưng không cách nào sánh bằng, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều điều trân quý. Nàng và Lạc Thấm Nhi đã được định sẵn sẽ chỉ là người dưng. Cho dù lần trước ở Trịnh gia Lạc Thấm Nhi đã gián tiếp giúp nàng nhưng nàng vẫn né tránh Lạc Thấm Nhi. Vừa nghĩ tới tâm kế và thủ đoạn của Lạc Thấm Nhi, cho dù không phải là địch cũng vạn vạn không làm được bằng hữu tri kỷ.
"Lạc tiểu thư người không tệ, chẳng qua là tính tình của muội..." Địch Lệ Cảnh Văn lắc đầu một cái, xoay người rời đi.
Cái gì không tệ? Chờ sau này huynh thấy được thủ đoạn của người nọ, huynh trở lại nói với ta rằng nàng ta không tệ, hừ! Bĩu môi về phía bóng lưng của Địch Lệ CảnhVăn, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm oán thầm nói.
Không biết có phải là cố ý hay không, đã có một khoảng thời gian Trương Bân Bân không xuất hiện ở Địch Vương phủ. Mấy ngày nay Địch Lệ Trường Nhạc cũng bắt đầu không ra cửa trước không bước cửa sau, làm oán phụ khuê phòng. Ít đi hai người này ở trước mắt lắc lư, Địch Lệ Nhiệt Ba tất nhiên là mừng rỡ vì được thanh tịnh. Chỉ có điều, nhìn Cao tiểu Hầu gia vừa vào cửa vẫn không nói câu nào trước mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba mơ hồ có loại dự cảm xấu.
Cao Vỹ Quang vẫn cho rằng mình chẳng qua chỉ là tò mò về Địch Lệ Nhiệt Ba mà thôi. Trước khi chưa trở về Tuyên thành, Thái tử biểu ca không ít lần nhắc tới Địc Lệ Nhiệt Ba điêu ngoa ương ngạnh với hắn. Không cách nào tránh khỏi ấn tượng ban đầu giữu vai trò chủ đạo khiến cho hắn vẫn không có nhiều hảo cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba. Vậy mà, lần vô tình gặp được ở bên ngoài tẩm cung của cô kia, lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú với Địch Lệ Nhiệt Ba. Vốn là vì tránh Trương Mộng Oánh mới không lộ diện, lại ngoài ý muốn thấy được một màn kịch vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
Lãng mạnHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...