"Ân...AH...Đau em...chủ nhân!!!
"Chát"
Thanh âm ma mị từ roi da tiếp xúc với cơ thể kia vang vọng khắp căn phòng. Tiếng rên the thé không to không nhỏ nhưng trong suốt phát ra từ cổ họng nam nhân kia khẽ làm tăng dục vọng đặt con người kia dưới hạ bộ mà thỏa sức thao chiếm của hắn.
Tại Hưởng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn nam nhân bị xích lên cao mà cười đầy thỏa mãn. Từng vết thương đỏ chói nay bị roi hành hạ mà bật máu, vết hôn đỏ lẹm giờ cũng bị hắn mút mát mà thâm đen. Đưa tầm nhìn lên gương mặt xanh xao mà đỏ lịm, hắn khàn khàn nói:
"Nói xem, em là ai"
Chung Quốc ngước ánh mắt mệt mỏi lên, cố gượng phả từng hơi nóng nơi cuống họng:
"Sủng vật của ngài, chủ nhân"
Như hài lòng với câu trả lời của người đối diện, Tại Hưởng áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào khiến con thỏ mệt mỏi kia mặt đỏ nay lại thêm đỏ.
"Tại H..." Chung Quốc khẽ gọi. Không chờ cậu đáp lời. Hắn liền áp đôi môi lạnh lùng lên đôi môi lấm tấm máu đỏ.
Hàm răng cậu chỉ chống cự bất lực liền chịu thua đối phương, để mặc hắn mút mát, đầu lưỡi nóng bỏng thâm nhập mà ra sức vờn đuổi trong khoang miệng. Chung Quốc toàn thân tê liệt, cả thân thể trắng nõn chỉ dựa vào dây xích và hắn mà đứng vững. Tại Hưởng càng ngày càng ép chặt, miệng lưỡi không rời tạo nên tiếng "Chụt...chụt.." ma mị. Cảm thấy lồng ngực gào thét đòi dưỡng khí, hắn mới buông tha cho cánh môi đỏ kia.
Bàn tay không yên vị rờ đến cặp mông tròn trịa mà ra sức bóp nắm:
"Nơi này còn đau không?"
"Thử nằm dưới đi rồi ngài biết"
Tự nhiên thỏ con xù lông làm hắn bật cười. Bàn tay thô ráp bấu chặt lấy hai cánh mông kia:
"Dám hỗn?"
"Ah..đau..có đau mà!!"
Hạ bộ bị hắn dày vò chưa hết đau giờ lại bị bàn tay kia ra sức bóp nắm. Đến mức này, dù hắn nói thế nào cậu cũng phải tự thú thật thà.
Lần nữa áp hai cánh môi lên môi cậu, chỉ là có phần mạnh bạo hơn. Chung Quốc bị hôn đến nỗi thở không ra hơi, lồng ngực căng cứng, đôi mắt mờ đi vì ham muốn. Môi lưỡi quyến luyến lần xuống nơi hõm cổ trắng nuột, mạnh bạo cắn vào da thịt nơi quai xanh, khiến nó bật máu. Bàn tay hắn không chịu yên mò vào áo vải mỏng manh.
"Muốn không?" Giọng nói khản đục trầm ấm bên cạnh khiến tai Chung Quốc đỏ ửng.
"Bỉ ổi mà...Ah!!" Ngón tay hắn ấn mạnh xuống đầu nhũ đã căng cứng khiến cậu vì khoái cảm tê dại mà không ngừng vặn vẹo.
"Nói lại" Một tay mân mê đầu nhũ, tay còn lại hắn lần từ từ xuống hạ thân mà cầm chặt lấy tinh khí vì dục vọng mà căng cứng.
"Chủ nhân... em... khó chịu... ư...muốn..muốn...mà" Cả người cậu không ngừng vặn vẹo cọ vào hắn mà thở gấp, đôi mắt giờ đã ứa nước, đầu óc trống rỗng chỉ còn suy nghĩ đen tối, lý trí mất sạch. Thứ cậu cần bây giờ chỉ là sự khoái cảm.
YOU ARE READING
[VKook] [NC-17]Sủng vật của ngài, chủ nhân
Fanfiction"Nói xem, ngươi là ai" "Sủng vật của ngài, chủ nhân..."