Vương Tuấn Khải dọn đến nhà Thiên Tỉ ở đã được một tháng, khác với những ngày đầu tiên anh luôn luôn bật chế độ cảnh giác ở mức độ cao nhất với Thiên Tỉ thì ngày qua ngày định kiến của anh cứ bị những hành động của người nọ bào mòn đi dần. Con người của Dịch Dương Thiên Tỉ không có khuyết điểm gì quá lớn đến nỗi phải chê trách cả, mà cách hắn đối xử với anh cũng vô cùng nhẫn nại và chịu đựng. Mỗi ngày anh đều bày vô số trò chọc tức nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ để bụng, phần lớn sẽ hắn sẽ bơ anh đi nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười nhẹ. Vương Tuấn Khải không thích như vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn cười ruột gan anh rất cồn cào. Còn một chuyện anh rất để ý nữa là, mang tiếng dùng tiền mua anh về làm phu nhân, Thiên Tỉ lại chưa một lần chạm vào anh hay để lộ ra một chút hứng thú gì với việc đó cả.
Vương Tuấn Khải nhìn về phía sô-fa, Thiên Tỉ đang ngồi xếp bằng trên đó xem ti vi, hắn bận rộn như vậy nhưng kể từ khi nhà đài chiếu bộ phim "Thám tử tập sự" thì cứ chín giờ tối hắn lại nhảy ra phòng khách ngồi xem chăm chú. Có lúc cảm thấy hứng thú Thiên Tỉ sẽ gọi điện cho một người nào đó cùng thảo luận về diễn xuất của diễn viên và nội dung trong phim. Người (có lẽ là) bạn thân này cũng là người duy nhất khiến Dịch Tổng mặt liệt biến hình thành khỉ con, hoạt bát náo nhiệt, nói nhiều, cười cũng rất tươi. Thiên Tỉ rất ít cười, mà khi cười với anh thì đồng điếu trên miệng hiện ra rất mờ nhạt, như có như không. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ bật cười lớn, tay chân còn quơ quạng diễn tả lại bộ dáng ngốc ngếch của người bạn kia, đồng điếu lún sâu như có ma lực, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng tự động cười ngốc theo. Anh muốn tiếp tục ghét Thiên Tỉ cũng không biết nên tìm lý do gì cho hợp lý, ngược lại còn muốn người kia để ý đến mình nhiều hơn, thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút đố kị với người bạn thân của Thiên Tỉ. Đầu óc anh lại bị hỏng rồi, Vương Tuấn Khải cực kì không thích bản thân mình như bây giờ chút nào.
- Vương Tuấn Khải, anh lại đây. – Thiên Tỉ để ý thấy anh đứng nhìn hắn cũng được một lúc rồi – anh muốn xem phim thì lại đây ngồi xem, ở chung được 1 tháng rồi anh vẫn còn đề phòng tôi như vậy sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ mà không dùng tiền mua anh về thì bản thân anh cũng không biết nên ghét người này kiểu gì nữa. Vương Tuấn Khải bước chầm chậm tiến về sô-fa. Quản lí Từ ngày trước vừa có điều kiện là hiện nguyên hình xấu xa ngay, vậy mà Thiên Tỉ ở cùng anh được một tháng rồi, vết thương của anh cũng đã lành hẳn, hắn vẫn không có ý định làm gì, cho dù là cố ý đụng chạm cũng không có. Đôi lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hoang về thân phận của mình ở nhà Thiên Tỉ, làm phu nhân thì không giống, có lẽ giống thú cưng giữ nhà hơn chăng?
Vương Tuấn Khải ngồi xuống sô-fa, không cách Thiên Tỉ xa lắm. Anh lấy một cái gối ôm vào lòng rồi tựa lưng lên thành ghế, chần chừ lên tiếng.
- Thiên Tổng...
Thiên Tỉ nghe giọng người bên cạnh ỉu xìu thì chột dạ quay sang, cảm thấy có mùi rắc rối đang đến.
- Nguyên Phấn Đông là ai?
Vương Tuấn Khải từng nghe Thiên Tỉ gọi bạn mình như vậy, còn cười rất vui vẻ nữa. Mà Thiên Tỉ bây giờ, mắt cong cong, môi chun lại, rõ ràng là đang nhịn cười nhìn anh. Chỉ nghe đến tên người đó thôi đã có thể khiến hắn vui vẻ rồi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Thiên Khải] Dịch Tổng thu mua chân dài
FanfictionTựa: Dịch Tổng thu mua chân dài Tác giả: Hạc Giải Cặp đôi: Thiên Khải Độ tuổi: 16 Thể loại: Lãng mạn, hài hước, đại gia, chân dài, HE Tình trạng: Hoàn thành Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp dụng lên người thật. Vui lòng không mang truyện đi đăng...