Wendy cùng Irene đứng đợi thang máy, Wendy vì gấp gáp, nóng lòng mà chạy xuống bằng thang bộ, thang máy lập tức mở, Irene bước vào trong. Wendy vừa chạy đến phòng cấp cứu, cửa thang máy mở, Irene lập tức chạy theo Wendy
Trước phòng cấp cứu, Joy cùng quản gia Kim đang ngồi đợi ở đó, Wendy hớt hải chạy đến"Umma sao rồi quản gia Kim? Umma tôi đâu?"
"Cô chủ, bà chủ đang được cấp cứu trong đó"Wendy gần như quỵ xuống, quản kim ôm lấy Wendy, Irene nhìn thấy cảnh tượng đó liền đẩy quản gia Kim ra, thay quản gia Kim ôm lấy Wendy
"Cô là ai?"
"Tôi là bạn gái của Wendy, ông đừng có tự tiện đụng vào Wendy"Wendy nghe thấy nhưng điều đó không quan trọng với Wendy nữa, hiện tại sức khỏe của bà Shon mới là quan trọng
"Bae tổng, quản gia Kim đây từ nhỏ nuông nấng Wendy unnie, bây giờ là giờ phút nào mà cô còn ghen tuông? Tôi còn chưa hỏi cô tại sao Wendy unnie lại mặc đồ bệnh nhân? Cổ tay còn có vết thương, cô đã làm gì chị ấy"
Joy trừng mắt nhìn Irene, ra sức quát mắng, Irene cứng họng, không nói được gì, nhưng nãy giờ mới để ý, quản gia Kim? Người nuôi nấng? Trong đầu Irene hiện ra câu hỏi "chả lẽ Wendy thật sự là một người giàu có?" Irene ôm lấy Wendy, ngồi vào ghế, Wendy gần như phát khóc, gục vào lòng Irene
"Wendy ngoan.. umma của em không sao đâu"
Irene xoa xoa tóc Wendy, cố trấn an Wendy. Sau đó là ông Shon đến, ông thấy Wendy trong đồng phục bệnh nhân, còn có Bae tổng của SB đang ôm lấy con gái mình, ông Shon không thể hiểu nổi
"Shon chủ tịch? Sao ông lại ở đây?"
Irene cũng ngạc nhiên không kém, Wendy thấy appa mình tới liền rời khỏi Irene, cố gắng ngồi thẳng, không tỏ ra chút yếu đuối nào
"Tôi mới là người hỏi cô tại sao lại đến đây đấy Bae tổng? Vợ tôi đang cấp cứu? Cô lại ở đây?"
"Gì? Vợ ông? Người nằm trong kia là umma của Wendy mà"Joy nãy giờ ngồi im liền lên tiếng
"Wendy unnie là con gái duy nhất của chú Shon, cũng là người thừa kế duy nhất của WJ, chị ấy đi làm tài xế cho cô là vì được ở lại Seoul thôi"
Irene trợn tròn mắt nhìn Wendy, Wendy không có phản ứng, cúi đầu nhìn xuống nền bệnh viện, hiện tại Wendy đang lo lắng cho umma của mình, không quan tâm chuyện khác đang xảy ra. Ông Shon cùng quản gia Kim cũng rất ngạc nhiên, làm tài xế? Tiểu thư nhà họ Shon lại đi hầu hạ cho tiểu thư nhà họ Bae, lòng ông bắt đầu nóng giận
"Vậy tại sao tôi điều tra Wendy, lại không có chút tin tức nào khác?"
"Cô có ngốc không? Nghe giọng chị ấy là biết Hàn Kiều rồi, tiếng Hàn chị ấy đâu được chuẩn bởi chị ấy từ nhỏ đã ở nước ngoài,ngay cả các cổ đông trong công ti cũng không biết mà"Joy cũng tức tối bội phần. Joy lập tức đến chỗ Wendy, vén tay áo Wendy ra xem vết hằn trên cổ tay, Wendy hiện tại mắt lơ đãng không quan tâm, Joy vén cổ áo Wendy ra xem, vết thâm tím, Joy bây giờ thật tức muốn điên lên, liền ném cho Irene một cái tát
"Chị dám làm Wendy unnie bị thương sao? Chị nghĩ chị làm chủ thì có thể tùy tiện hành hạ cơ thể Wendy unnie của tôi sao?"
Cái tát làm cho mặt Irene bỏng rát, ông Shon cùng quản gia Kim ngơ ngát không hiểu sự tình gì. Wendy nghe tiếng động lớn liền hoàn hồn, thấy khuôn mặt Irene sưng đỏ, liền hốt hoảng ôm lấy Irene, nhìn lòng bàn tay của Joy cũng đỏ ửng lên, Wendy biết Joy vừa làm gì liền lớn tiếng mắng Joy
"Em đang làm cái gì vậy hả? Sao lại tát Irene?/Chị có sao không? Có đau không? Để em gọi bác sĩ Park nhé?"
Wendy mắng Joy xong liền quay ra quan tâm lấy Irene, tay sờ lên vết tát của Irene, ánh mắt đau lòng
"Chị có bị điên không? Chị nhìn xem? Trên cơ thể chị vết thương rất nhiều? Chị còn đứng đó yêu thương quan tâm chị ta?"
"Em câm đi"Wendy dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Joy, Joy tức giận, chỉ tay vào mặt Irene, nói thẳng với ông Shon
"Chú, Wendy unnie thật ra không phải làm tài xế cho chị ta đâu, chị ta bắt Wendy unnie hầu hạ chị ta mỗi đêm đó"
Ông Shon nghe câu đó, mặt đỏ bừng tức giận, ông trợn tròn mắt nhìn Wendy cùng Irene
"Appa.. không phải như Joy nói đâu"
"Mau theo ta"
"Appa à.. không phải như Joy nói mà"
"MAU THEO TA"Ông Shon quát lớn, bỏ đi trước, Wendy dùng đôi mắt tức giận nhìn Joy rồi quay sang Irene, hôn lên trán Irene một cái
"Chị ở lại đợi em, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
"Ừ"Wendy buông Irene ra, vội đi theo ông Shon..
End-