CHƯƠNG 1: CÔ BIẾT TÔI GHÉT NHỮNG AI NÓI DỐI TÔI.

27 2 1
                                    

Cô biết đấy, tôi ghét nhất là những người nói dối tôi.

Thấy khuôn mặt u ám của anh lại không nhìn qua cô, Tiếu Ngữ tỏ vẻ đã làm sai.

Nhìn vào chiếc váy cưới màu trắng hơi gập người vô trong, cô quyết định nuốt hết tất cả các lời than phiền vào bụng. Bước về phía trước mà nắm lấy tay áo của anh như một đứa bé: "Mộc Thiên, tôi không nói dối nó thực sự là của anh..." – Quang Tiếu Ngữ đang nói liền bị ngắt lời.

"Quang Tiếu Ngữ, cô nghĩ rằng không đủ người để lừa tôi hôm nay hay sao." – Anh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tiếu Ngữ.

"Mộc Thiên, anh tin tưởng tôi được không?"

Anh nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh lùng hỏi: "Tốt thôi, giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Đứa bé là của ai?"

Lần đầu tiên cô thấy anh với vẻ mặt nghiêm túc mà cười như vậy, trái tim cứ run rẩy: "Mộc Thiên... Tin tôi đi đứa trẻ này thực sự là của anh."

Người đàn ông dường như không có khả năng chịu đựng sự ồn ào liền ngắt lời: "Quang Tiếu Ngữ, nếu là trước đây thì tôi vẫn còn cảm giác với cô. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa."

Sau đó anh ta quay lưng đi. Quang Tiếu Ngữ nhìn thấy anh rời đi, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh ngăn lại: "Mộc Thiên."

"Liệu thực sự nó đúng là con tôi? Rồi sau đó cô sẽ kết hôn với tôi?"

Tất cả những lời than phiền liền biến thành nước mắt trong đôi mắt to tròn, Tiếu Ngữ cảm thấy thật không công bằng, nói: "Tôi biết anh không muốn hiểu, nhưng tôi hi vọng anh có thể tin tưởng tôi..."

"Tin tưởng làm thế nào? Muốn tôi tin rằng chúng ta đã gặp nhau hai tháng mà bụng của cô đã có thai 3 tháng?? Cô hãy tự hỏi 2 tháng này tôi có chạm vào cô hay không?" – Lần này anh không phải đang trả lời nữa mà là gầm rú. Tại sao lại có loại người ghê tởm như cô ấy chứ.

"Mộc Thiên... trên thực tế... trước khi chúng ta cưới nhau... tôi..."

Thời điểm khi người đàn ông nghe xong lời này liền phát ra tiếng cười, anh ta đột nhiên phát hiện rằng anh chưa bao giờ ở trước một người phụ nữ nói dối.

Một nụ cười mỉa mai không muốn nhìn thấy cô nữa hiện lên, những tiếng cười ấy khiến trái tim cô rất đau mà không muốn nói bất cứ điều gì. Một mình anh rời khỏi khách sạn mà không quay đầu lại nhìn.

Lúc rời đi tiếng cười rất điên rồ... Nếu không có kinh nghiệm có lẽ bản thân cô cũng không tin vào những lời mình vừa nói...

Tiếu Ngữ cảm thấy có chút mệt mỏi, cô ngồi xuống, nước mắt như một dòng thác không ngừng rơi xuống phía dưới.

"Mộc thiên... Tôi thực sự không nói dối anh, tôi có không nói dối."

Cô đã cố gắng để cho những giọt nước mắt kia không rơi nhưng nhìn vào bản thân sau chuyến đi sai trái này mà khóc. – "Mộc Thiên, nó đau..."

Cánh cửa mở ra và đóng lại, Quang Tiếu Ngữ tưởng Mộc Thiên trở lại thì hào hứng nhìn qua, thấy đó là Tống Tích Hàn, Tiếu Ngữ liền lau đi nước mắt của mình bởi vì cô không muốn để anh nhìn thấy việc tồi tệ mà cô làm.

Tống Tích Hàn có vẻ thấy cô buồn thì liền ngồi bên cạnh mà thoải mái đưa cho cô một chiếc khăn: "Tôi biết cô không phải loại người đó, Tiểu Ngữ, sự tình cuối cùng là như thế nào?" – Anh liếc nhìn Tiếu Ngữ.

"Đó là lúc chúng ta còn ở Hàn Quốc" – Bỏ qua quá khứ, Tiếu Ngữ cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười, xem kỷ niệm đó là một hồi ức tốt đẹp.

Tống Tích Hàn rất bối rối, anh cũng giống như Mộc Thiên, chỉ mới quen biết cô trong vòng hai tháng thì làm thế nào lại gặp cô ấy tại Hàn Quốc? Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng trái tim anh vẫn lắng nghe câu chuyện của cô.

"Bốn năm trước, khi chúng tôi vẫn còn là sinh viên của đại học Quốc gia Eunji..."

______________________________

P/s: Lần đầu edit nên có gì sai sót mong chỉ bảo thêm (ง°̀ロ°́)ง

Mấy bợn xinh đợp hãy ghé qua https://nhatca.wordpress.com nhá~ (〜 ̄▽ ̄)〜 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hào Môn Lão Công, Anh Đừng ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ