Bầu trời của em năm em 16 tuổi đã chẳng còn là của riêng em nữa rồi.
Bầu trời của em chỉ hơn em có 6 tháng tuổi, bầu trời cao hơn em chút đỉnh nhưng với em, chỉ như thế đã rộng lớn lắm rồi. Bầu trời của em là một thực tập sinh ngoại quốc, lăn lộn qua đất nước em sống để thực hiện giấc mơ, để rồi chúng ta gặp nhau, cùng học, cùng chơi, cùng luyện tập. Em đã ngỡ những ngày đẹp như mộng ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn nhưng chỉ là ngỡ thôi, hoặc giả em quá ảo tưởng về câu chữ "vĩnh viễn" trong những quyển truyện thần thoại mà em hay đọc lúc còn bé. Bầu trời của em đâu chỉ của riêng em, bầu trời to lắm, bầu trời của em là của mọi người cơ kìa.
Em nhìn thấy đôi mắt bầu trời đong đầy ánh sáng khi nói về nhảy popping, bầu trời cặm cụi ngậm bút đọc đi đọc lại câu chữ trên giấy để phát âm thật rõ. Bầu trời của em tiến bộ từng ngày, thứ hạng ngày càng được cải thiện. Bầu trời nom vui lắm, mà bầu trời vui thì em cũng vui, vì em biết bầu trời cố gắng nhiều lắm, và bầu trời xứng đáng với những gì tốt nhất. Bầu trời nỗ lực ngày qua ngày, tự tin tăng lên và nét nhu hoà trên gương mặt lúc đi bên cạnh người ấy hằn lên rõ rệt. Mây đen trong lòng em nhen nhóm xuất hiện rồi cứ càng trĩu dần, em có xấu không bầu trời nhỉ? Vì bầu trời đang xanh trong như thế mà mây đen cứ nặng dần là xấu lắm, bầu trời sẽ bị tối lại và xám xịt như ngày bầu trời bị đẩy từ lớp D xuống lớp F, tuôn mưa .
Bầu trời của em dài rộng từng ngày, còn em vẫn dừng lại dưới bóng đèn trong phòng tập dưới tầng hầm. Bầu trời nay rạng nắng ban mai còn em vẫn là một em bình thường như những ngày bầu trời nhỏ xíu cùng em ấy. Bầu trời tươi sáng khi bước cùng người ấy, đuôi mắt cong cong hình trăng khuyết nhu tình chảy tràn sắc xuân. Bầu trời dịu dàng tỉ mẩn cho người ấy, bầu trời sáng rực lúc đắm mình trên vũ đài. Em thấy cả, em tin cả, em biết cả. Bầu trời của em đang hạnh phúc và bầu trời của em đang cũng mạnh mẽ chống chọi lại những giông tố ngoài kia, dữ dội, ác nghiệt . Và bầu trời thấy không, phong ba đó chỉ càng gột rửa cho bầu trời thêm sạch, sáng trong để em đi theo, để em nhìn tới mà ngưỡng vọng.
Em nhớ ngày đầu quen biết nhau, em cùng bầu trời xưng hô đồng lứa, rồi sau từ cái tên trống không em thường gọi nay lại kéo thêm từ "hyung". Có lẽ từ lúc ấy em nhận định bầu trời là bầu trời của em, là cả thế giới nho nhỏ mà em khắc ghi trong một phần khối óc. Ngày đó em tự tin nói rằng mình là người thân cận nhất của bầu trời, là người hiểu bầu trời nhất. Bây giờ khi bầu trời cao lên và cách xa tầm với, em chẳng dám nói thế nữa. Em không có tự tin để khẳng định lại điều mà những ngày xưa cũ luôn tâm niệm, vì em không cầm lấy được bầu trời nữa, mà ngoài em, còn có người khác lo lắng cho bầu trời, quan tâm tới thứ bầu trời muốn, làm cho đáy mắt bầu trời của em lúc nào cũng long lanh nét cười. Là người khác, không phải em.
Bầu trời biết không, những ngày cũ chỉ có chúng ta cùng tập luyện ấy em dè dặt tới mức nghĩ là chỉ còn mình em nhớ tới thôi. Em không bao giờ trách bầu trời cả vì bầu trời của hiện tại còn quá nhiều việc phải làm và nên làm. Thế nên là những kí ức đó hãy để mình em gói chúng lại nhé, để chúng không vỡ vụn dần theo năm tháng, và để tim em bớt nhói lên chặp từng chặp vì khoảng cách kéo dãn quá nhiều giữa chúng ta. Bầu trời hãy để em ích kỉ nhé, vì em ấy mà, em coi anh là cả bầu trời suốt thời niên thiếu đẹp nhất, lưu bóng hình anh sâu thẳm trong tâm trí hơn cả những bản nhạc em từng đàn, hơn cả nắng mai ánh lên từng ngày và hơn cả từng giây phút ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại..
Bầu trời của em cười lên rất đẹp, lúm đồng tiền hai bên má lõm sâu rất sâu, và bầu trời của em năm em 16 tuổi đã không còn là của riêng em nữa.
Guan Lin à, hãy để mình em gói ghém lại những ngày cũ của chúng ta cẩn thận, để khi anh cần, hoài niệm còn đó và em vẫn ở yên thế này dõi theo anh từng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC