Bên trong xe ngựa, Hiểu Vân Lạc đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghịch tóc Hiểu Vân Tuấn, tóc Nhị ca của nàng rất dài, lại mềm như lụa, sờ vào thật thích. Hiểu Vân Tuấn một tay cầm sách, một tay xoa đầu Hiểu Vân Lạc như trẻ con:'' Bảo bối, đã đói chưa?''
Đi cả nửa ngày, giờ mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, vừa nắng nóng lại vừa đói bụng, Hiểu Vân Tuấn nhắn mày nhìn ra ngoài trời.
Hiểu Vân Trạch ngồi một bên, nhàn nhã uống trà, lại vén rèm thưởng thức phong cảnh đường đi, dáng vẻ của hắn tự tại thoải mái vô cùng. Hiểu Vân Trạch nói:'' Cũng đã trưa rồi, chúng ta tìm một quán trọ nào đó nghỉ chân chút đã, dù sao từ đây đến kinh thành cũng mất đến hai ngày.''
Hiểu Vân Lạc lười biếng vô cùng, lấy trong tay nải ra mấy miếng lương khô bẻ ra bỏ vào miệng,'' Ừ, muội cũng đói rồi, nhanh tìm quán trọ nghỉ chân, ngồi trên xe ngựa ê mông muốn chết.''
Hiểu Vân Trạch cốc đầu nàng một cái:'' Nữ nhi không nên nói chuyện thô tục như vậy, muội như vậy sao gả đi được.''
Hiểu Vân Lạc bĩu môi:'' Không phải còn có phụ thân nuôi muội sao? Haha.''
''Hừ.''
Hiểu gia trang, ai nấy đều là mỹ nam mỹ nữ cả, đặc biệt là tam ca ca Hiểu Vân Trạch, nhan sắc đến nữ nhân còn phải ghen tị, chỉ là nếu ai khen huynh ấy xinh đẹp thì có lẽ không sống yên ổn. Đại Ca Hiểu Vân Khanh, tính tình hài hước, phong lưu đa tình, không biết huynh ấy đã làm tan nát trái tim bao nữ nhân rồi nữa, nhớ đến đêm hội hoa đăng, Hiểu Vân Khanh vì quá nhiều Mỹ nữ đến hỏi hôn mà khiến huynh ấy phải trốn vào kinh thành tránh nạn. Nhị ca Hiểu Vân Tuấn, cực nghiêm khắc với mọi người, nhưng trước mặt nàng lại như con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng, tính cách vô cùng trái ngược. Còn tứ đệ - Hiểu Vân Khang, chính là người luôn bị các ca ca hắt hủi, lúc nào cũng là người đi canh chừng cho các ca ca đi chơi, tính tình rất đáng yêu, lúc nào cũng như mèo nhỏ bám theo nàng.
Các ca ca của nàng cũng đều đến tuổi để gả đi rồi, chỉ có điều cứ đến đêm hội hoa đăng là lại phải trốn chạy lên kinh thành. Chả là nơi đây có một phong tục, đến ngày hội thả đèn hoa đăng, nữ nhân sẽ đến nhà nam nhân trong lòng mình để cầu hôn, mang cả lễ vật đến. Chỉ vì vậy mà cứ đến hội hoa đăng là Hiểu gia trang lại vắng tanh, nghĩ lại mà nàng lại cười phì một tiếng.
Đi một lúc thì thấy xe ngựa dừng lại, chắc phu xe đã tìm được một quán ăn nhỏ, Nhị ca lay nàng dậy xuống xe, công nhận ngồi trong xe ngựa thật ê mông.
Tìm một góc quán không có mấy người chú ý, nàng cùng hai ca ca gọi vài món đạm bạc, vì sợ ăn nhiều đồ sẽ bị đau bụng.
Đang tính đi rửa mặt một chút, Hiểu Vân Lạc đột nhiên thốt lên:'' Tam ca, còn có nam nhân xinh đẹp hơn huynh kìa? Lại xem, lại xem.''
Hiểu Vân Tuấn ngó đầu ra xem, cười cười:'' Tam đệ, ta tưởng trên đời này đệ là mỹ nhân số một, hóa ra vẫn thua tên đó một phần.''
Tam Ca Hiểu Vân Trạch đầu đầy hắc tuyến:'' Đệ không xinh đẹp, còn nói nữa, đệ không biết mình sẽ làm gì đâu.''
''Ấy tam ca đừng nóng, ăn đi ăn đi, huynh không xinh đẹp, không xinh đẹp. Tam ca của muội mình đầy chí khí nam nhi, tên đó xinh đẹp ẻo lả như đoạn tụ, làm sao có thể so sánh, ha ha.''
''Oái.'' Chưa nói xong, cả cơ thể nàng bỗng lơ lửng , cổ áo bị sách lên:'' Đoạn tụ? Ta có chỗ nào đoạn tụ?''
Oa giọng nói này quá mê hoặc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.
ComédieHiểu Vân Lạc từ bé đến lớn sống trong một gia trang toàn nam nhân, nàng là nữ nhân duy nhất, đương nhiên được yêu chiều hết mực. Hiểu Vân Lạc muốn ăn thịt gà, không ai dám mang thịt bò đến, Hiểu Vân Lạc muốn ăn táo, khô...