"Mẹ?? Bà là mẹ tôi sao??" Nhiệt Ba thắc mắc hỏi, trong đầu cô lúc này thật sự không nhớ nổi mẹ của cô có hình dáng như thế nào, có tiếng nói như thế nào mà chỉ lảng quảng tiếng của Lộc Hàm, đau!! Đầu cô đau lắm!! Đau như muốn nổ tung, cô ôm đầu hét lên:"Tôi không nhớ!! Không nhớ các người là ai?? Các người là người xấu, Lộc Hàm Lộc Hàm cứu tớ cứu tớ" Nhiệt Ba đẩy Trương Tố Cầm ra, một mực ôm chặt Lộc Hàm không buông, miệng luôn bảo anh cứu cô. Trương Tố Cầm đau lòng nhìn con gái của bà, một tay bà nuôi nấng để đến tận bây giờ đến người mẹ này mà cô cũng không nhận ra nỗi, trong lòng cô vốn dĩ Lộc Hàm vẫn là nhất vẫn là hơn bà một bậc. Còn Hiểu Lan Yên đứng nhìn Nhiệt Ba ôm Lộc Hàm mà lòng căm phẫn đã dâng đến đỉnh điểm, Lộc Hàm thường ngày đến tay cô cũng không cầm được Địch Lệ Nhiệt Ba cô là cái gì mà có thể khư khư giữ Lộc Hàm bên cạnh. Nhiệt Ba!! Cô cứ chờ xem!! Chờ xem Hiểu Lan Yên cô dùng cách gì để lột mặt nạ giả tạo của cô xuống._____________________
Vài Hôm Sau kể từ khi Nhiệt Ba tỉnh lại, Trương Tố Cầm bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, bà không còn lẩm bẩm nói gì đó, bà không còn khóc lóc đòi Tiểu Địch bé xíu nữa. Bà sáng hay dậy rất sớm đến phòng Nhiệt Ba xem cô còn ở trong đó không, xem cô có thở điều đặn hay không rồi một mình xuống bếp tìm thức ăn nấu bửa sáng cho Nhiệt Ba. Địch Nhân nghe tin Nhiệt Ba tỉnh lại liền vui mừng mà hủy hết lịch ở Mỹ quay về Trung Quốc hội ngộ cùng con gái, Đặng Phương một lòng ăn năn, thường hay sang Địch Gia hỏi thăm sức khỏe Nhiệt Ba và tình trạng của Trương Tố Cầm. Nhưng nhắc về niềm vui có lẽ là nên nghĩ đến Lộc Hàm, sau khi Nhiệt Ba tỉnh lại ở những quán Bar những nên sa hoa mĩ lệ liền vắng bóng anh, anh một mực ở cạnh Nhiệt Ba đôi khi lại ngồi một mình cười ngây ngốc. Nụ cười của anh thể hiện hết niềm vui ở trong đó, nó thật tươi thật sáng làm người hầu nữ Lộc Gia vừa nhìn đã sững sờ tai đỏ mặt tím mà ngại ngùng, nhưng đáng tiếc nụ cười này chỉ dành cho một người dành cho những suy nghĩ về ai đó.
"Nhiệt Ba!! Nhiệt Ba!??" Lộc Hàm vừa bước vào cửa chính Địch Gia, giày chưa kịp cởi ra thì đã to tiếng gọi Nhiệt Ba
"Tiểu Lộc?? Con đến rồi à??! Vào đây với ba một lát" Địch Nhân từ phòng khách đi ra đã gặp Lộc Hàm đang khom lưng tháo dây giày.
"Dạ?? Vâng!!" Lộc Hàm lúc đầu còn có chút ngạc nhiên, không hiểu Địch Nhân muốn nói gì với anh nhưng nghĩ ngợi một chút anh liền lên tiếng đáp lại Địch Nhân. Lộc Hàm vào phòng khách nhìn về phía sofa đã thấy Địch Nhân nghiêm túc rót trà, anh lặng lẽ tới gần ngồi sang một bên chờ Địch Nhân.
"Tiểu Lộc!! Con cũng thấy vấn đề trí nhớ của Tiểu Địch càng lúc càng nặng. Con bé không nhận ra ai ngoại trừ con, đôi lúc nó lại ngồi một mình trong phòng lẩm bẩm lại những gì con bảo nó. Tố Cầm ban sáng thì không có vấn đề gì nhưng đến tối thì lại trốn một mình trong tủ khóc thút thít bảo rằng Tiểu Địch bỏ rơi bà ấy. Đến ba cũng sắp trụ không nổi nữa rồi" Vừa nói xong nước mắt Địch Nhân cũng chực chờ lăn dài trên bờ má gầy gò chen chúc vài nếp nhăn của ông. Ông vì Địch Gia vì sự nghiệp công ty mà đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi nước mắt, đến khi con gái duy nhất tỉnh lại cũng không nhận ra ông, ông mệt mỏi rồi thật sự muốn buông bỏ rồi.
"Ba!! Ba đừng đau lòng nữa!! Con nghĩ Nhiệt Ba chắc chắn sẽ nhớ lại thôi" Lộc Hàm lại gần Địch Nhân với lấy khăn ướt ở bàn đưa cho ông, an ủi
"Hết cách rồi!! Thật sự hết cách rồi!! Ta đã tìm đủ bác sĩ giỏi trị liệu cho nó nhưng bác sĩ đều bảo bệnh tâm khó chữa. "
"Ba!! Hay là mình đưa Nhiệt Ba quay về trường, ở đó có Hình Phi, Hoành Nghị biết không chừng..."
"Nhưng...."
"Ba yên tâm đi!! Con lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhiệt Ba!! Nhất định không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào"
____________________________________
Phòng Nhiệt Ba
Lộc Hàm bước vào phòng Nhiệt Ba, vẫn là cái bầu không khí nặng nề ấy, vẫn là cái không gian nhìn như chật hẹp ấy nhưng lúc này lại có tiếng thở phì phò của một cô gái nhỏ còn đang yên giấc trên giường, Lộc Hàm mỉm cười nhìn đống chăn gối bị cô đá lung tung dưới đất. Anh thở dài, cô nhóc này!! Dù trí nhớ có mất đi thì tính cách kèm kiểu cách ngủ không bao giờ mất đi. Lộc Hàm cúi người nhặt tất cả chăn gối lên, xếp ngay ngắn rồi đặt một bên góc giường rồi trực tiếp ngã lưng bên cạnh Nhiệt Ba, vén những sợi tóc nghịch ngợm nhảy lung tung trên gò má Nhiệt Ba ra sau vành tai, từ những sợi tóc nhỏ ấy từ từ xuất hiện ra khuôn mặt hoàn mỹ của cô, nhìn gương mặt ngái ngủ của cô lúc này làm Lộc Hàm thật sự muốn cắn vào má cô.
"Lộc Hàm!! Lộc Hàm!! Đừng bỏ tớ!! Đừng bỏ rơi tớ!! Lộc Hàm, sau này tớ sẽ ngoan sẽ không cãi cậu đâu, Lộc Hàm...LỘC HÀM..."
____end chap 8____
Các thím nhớ Âu không?? Âu nhớ các thím lắm nè 😔😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Béo- Anh Yêu Em [FANFIC] [LỘC HÀM ĐỊCH LỆ NHIỆT BA]
Fanfiction"Hàng xóm thì sao chứ?? Thanh mai trúc mã thì liên quan gì?? Có ưa nhau mới là quan trọng" Trích lời thoại của Nhiệt Ba Nhân vật có thật, nội dung hư cấu 🍓🍓🍓