Nếu ai hỏi em có bao nhiêu cái buồn, em sẽ trả lời là cả một bầu trời.
Đương nhiên em không buồn nhiều đến nỗi lấp kín cả bầu trời, nhưng đôi khi nỗi buồn lại nhạt như mây hoặc lắm lúc sẽ đậm như trời đêm không sao.
Em vẫn không biết vì sao tuổi trẻ lại có thể buồn nhiều đến như thế. Ngày anh đi em buồn, ngày em bị đói em buồn, ngày em không muốn nói chuyện cùng ai và hiển nhiên không ai quan tâm em... em buồn. Em như một con người chỉ cần đụng vào tóc em thật nhẹ em cũng sẽ buồn.
Ngồi trong phòng tập thẩn thơ, em vào để tập nhưng rốt cuộc nhìn trong gương lại thiếu đi một người, thế là em buồn không muốn tập nữa.
Đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vì đói, nhưng đến nơi chợt không ai mở cửa cho em vào nữa, thế là em buồn, mặc kệ đói mà lê bước đi về công ty.
Giơ máy lên chụp hình vì hôm nay được tạo mẫu tóc thật đẹp, nhưng phía sau bỗng không có ai đưa hai ngón tay lên V-sign, thế là em buồn, tắt ứng dụng chụp hình đi.
Một đám thực tập sinh tụm năm tụm bảy chơi đùa cùng nhau, em lách mình ra một góc vì không có anh em cũng chẳng muốn hòa nhập cùng ai.
Mở điện thoại ra bấm số máy quen thuộc, cuối cùng em cũng nghe được giọng anh, dù ngắn và nhanh nhưng phần nào vơi đi nỗi buồn của em.
Thế đấy, nhóc con cười cười ở trên sóng rốt cuộc là cậu bé lầm lì ở nhà, mấy ai biết được em buồn nếu em không nói, mấy ai biết được em đã cô đơn thế nào ?
Chờ một người quay về lâu đến như vậy, há chẳng phải em rất giỏi sao ?
...
- Nhanh thôi, chúng ta sẽ lại chụp hình chung, ăn chung, luyện tập chung và sẽ ôm em ngủ... có được không Seonho ?
- Được, em đợi anh.
.M.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfic"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_