Rầm!
"Ả yêu nữ đó! Cả gan làm càn đến thế! Đám phế vật các ngươi, lại để ả chạy thoát!"
Tay vung lên, chưởng nát cái bàn gỗ lim. Gân xanh hai bên thái dương Tư Đồ Thuần nổi cộm. Ánh mắt ác liệt, hai tay siết chặt kêu răng rắc. Từ sau khi vợ mất, Tư Đồ An Nam là người con hắn thương yêu nhất, quý trọng nhất, thế mà lại chết oan trong tay Tần Mặc Phi. Nha đầu còn chưa dứt sữa đó, không những hại chết con hắn, còn hại chết chị vợ hắn! Là hắn quá sơ suất quá,, không có hoàn thành trách nhiệm của mình, không có thực hiện hứa hẹn của mình, không bảo vệ được người quý trọng nhất của thê tử! Đau thương cùng tự trách mỗi ngày đều ngập tràn nội tâm, khiến Tư Đồ Thuần đau khổ không chịu nổi.
Trên đời này, người hắn quan tâm đều lần lượt chết đi, lại còn chết trong tay của một người duy nhất. Hắn thân là chủ một thành, kiệt ngạo ngông nghênh, ngoài chuyện đây là huyết hải thâm cừu, càng không thể chịu được là Tần Mặc Phi đã giẫm lên tôn nghiêm của hắn. Hắn quyết không thể để một yêu nữ tà giáo tiếp tục làm càn. Vô luận trả giá đại giới như thế nào, hắn cũng nhất định phải khiến Tần Mặc Phi nợ máu trả bằng máu. Chờ bắt được ả, hắn nhất định sẽ khiến ả nếm mùi đau khổ sống không bằng chết!
Tùy tùng quỳ trên mặt đất sợ hãi mở miệng: "Xin thành chủ bớt giận, yêu nữ Tần Mặc Phi kia thật sự quá lanh lẹ, chờ chúng thuộc hạ đuổi tới, ả đã chạy đi mất. Nhưng mà, đã tra ra được hai kẻ đi cùng khi ả ta bị truy đuổi ở ngoài thành ngày ấy. Một kẻ là tùy tùng của Tần Mặc Phi, tay trái sử kiếm Đường Vũ Tuyền. Nữ nhân còn lại luôn được ả che chở là Diệp Thanh Vũ, con gái của Diệp Hướng Khôn chủ nhân Hách Liên tiêu cục phân bộ Hoài An."
Mặt Tư Đồ Thuần trầm xuống: "Ngươi nói cái gì? Hách Liên tiêu cục? Bọn họ thế mà lại cấu kết cùng với tà giáo sao?"
"Ngày đó Phích Lịch đường đuổi giết các nàng, không biết tung tích Tần Mặc Phi, chỉ tìm được Đường Vũ Tuyền cùng Diệp Thanh Vũ. Đường Vũ Tuyền đã trúng một chưởng của Thẩm đường chủ, tính mạng nguy cấp nhưng vẫn liều chết bảo vệ Diệp Thanh Vũ, dám phá ra vòng vây mang nàng thoát đi. Nhất định là được Tần Mặc Phi căn dặn. Quan hệ của Diệp Thanh Vũ và Tần Mặc Phi bởi vậy mà có phần ám muội. Căn cứ theo những nơi mà Tần Mặc Phi xuất hiện, có thể ả muốn đi tìm Diệp Thanh Vũ. Thuộc hạ hạ, nếu có thể bắt Diệp Thanh Vũ áp chế Tần Mặc Phi, ả nhất định sẽ đến Khôi Nham thành đòi người. Đến lúc đó chúng ta ở trong thành đặt bẫy, nhất định có thể một lưới bắt hết cả ả và Đường Vũ Tuyền!"
"Một khi đã như vậy, các ngươi còn không mau đi tìm Diệp Thanh Vũ!"
"Nhưng...... thưa Thành chủ, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Thuộc hạ cũng chỉ dám nghĩ sơ qua, mới hỏi ý thành chủ. Chưa nói đến Diệp Thanh Vũ là con gái Diệp Hướng Khôn, lại còn nhận trang chủ Ngự Kiếm sơn trang Mộ Dung Vũ làm sư phụ. Nếu bọn họ biết chúng ta bắt Diệp Thanh Vũ đi, chắc chắn sẽ tới cửa làm ra lẽ. Liễu Xanh sơn trang cũng nhất định sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó, chúng ta nên ứng đối như thế nào?"
"Hừ, con gái hắn cấu kết với tà giáo, hại chết con ta, món nợ này, ta không đòi hắn thì thôi. Hắn có tư cách gì mà nói đạo lý với ta?" Ngữ điệu của Tư Đồ Thuần trầm thấp, trong mắt toàn là sát khí: "Bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Khôi Nham thành của ta cũng không phải dễ chọc, Tư Đồ Thuần ta là loại nếu người không động ta ta sẽ không động người. Nhưng nay, ngay cả con cũng chết trong tay kẻ khác, ta còn phải nói đạo nghĩa gì với bọn chúng nữa ư! Vô luận dùng thủ đoạn gì, đều phải đem Diệp Thanh Vũ về cho ta. Bằng không, các ngươi cũng đừng trở về nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...