Trên đường về nhà Jimin nhận ra tâm trạng của Taehyung không tốt nên tâm trạng Jimin cũng không thể thoải mái. Vừa lái xe vừa lén nhìn sắc mặc của Taehyung Jimin không kìm được đau lòng mà nói.
"Taehyung... tớ xin lỗi!"
Nhìn Taehyung đau lòng khóc trước bức ảnh của ba mẹ cậu ấy, Jimin như bị hàng trăm vết dao xé rách tim anh. Anh cúi đầu trước bức ảnh của ông Haechang và vợ ông, anh biết dù rằng bác ấy đã tha thứ mọi việc làm của anh, nói rõ lí do tại sao hay một sự hiểu lầm của cả hai gia đình.
Nhưng anh vẫn cảm thấy hối hận vô cùng, đứng trước họ Jimin khẳng định xin thề với họ rằng, cả đời này nhất định chỉ yêu Taehyung, chăm sóc Taehyung thật tốt, không bao giờ để cậu ấy chịu tổn thương nữa.
Một lời thề mãi mãi cho đến chết đi.
Jimin anh sẽ không bao giờ phản bội Taehyung.
Từng ấy thời gian cả hai đã gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, đã chịu biết bao nhiêu tổn thương và khó xử. Jimin cứ đinh ninh một điều rằng đó chính là một thử thách mà thôi, anh nhất định không được bỏ cuộc. Nếu như ngay cả người mình yêu thương mà cũng không thể bảo vệ được, không thể cho người đó được hạnh phúc thì tình yêu đó phải đáng bị thử thách, để xem tình cảm có chiến thắng được sự chán nản và muốn bỏ cuộc trong trái tim và lí trí hay không?
Taehyung chính là ánh sáng của anh, dù cho anh có gặp những chuyện không vui hay anh chán nản, khoảng thời gian anh vô cùng hận bản thân mình, vô cùng chán ghét bản thân anh quá vô dụng.... một kẻ mù đang cố bám víu lấy cuộc sống tàn nhẫn này, rồi anh lao đầu vào những suy nghĩ hận thù, mỗi ngày luôn phải sống trong ão não về những cái chết khiến anh đau lòng... lúc ấy Taehyung đã xuất hiện tựa như một ánh sáng của một vị thiên sứ vậy.
Thế giới nội tâm bị phủ một màu đen tối âm u bởi những hận thù bỗng nhiên bị thanh tẩy bởi ánh sánh kia, chúng soi sáng chiếu đến mọi ngóc ngách trong trái tim anh, ánh sáng toả ra một làn hơi ấm sưởi ấm trái tim băng giá của anh.
Không chê anh bẩn thỉu...
Không chê anh quái dị..
Không chê anh dù anh là kẻ mù chẳng làm ra được gì ngoài việc ngồi ăn xin, rũ đầu tháng thương mong người qua đường thương xót. Họ thương hại anh họ nghĩ anh quá vô dụng vì vậy mới ném vài tờ tiền xuống, Jimin anh vẫn còn nhớ lần mà anh được một cậu bé muốn mang anh về nhà cậu ta, bên tai chỉ nghe loáng thoáng cậu ta được một ông quản gia theo hầu. Jimin đã không thể từ chối cậu ta không phải vì bị ép buộc mà một bàn tay nhỏ nhắn vô cùng ấm áp chẳng ngại hay tay anh có dơ bẩn đi nữa vẫn ân cần nắm lấy đỡ anh đứng dậy nhẹ nhàng.
Một kẻ đôi có đôi mắt mù nhất định sẽ rất cảnh giác mọi thứ xung quanh, ngay cả người nào đó có thật sự tốt hay giả vờ tốt bụng tiếp cận mình, Jimin đã từng bị một người lừa gạt vì vậy mà anh lúc ấy đã tạo cho bản thân một bức tường cách biệt với những người xung quanh mình, nhưng đối với một người xa lạ như Taehyung lúc ấy Jimin lại cảm nhận hơi ấm từ tay Taehyung cách cậu ta dịu dàng nâng anh đứng dậy lại tạo cho anh một cảm giác rất an toàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]
FanficThể Loại: Ngược,Thanh mai trúc mã, có 1 chút Hắc đạo trong truyện cùng phá án, HE Nhân vật: Jimin, Taehyung Tình trạng: đã hoàn thành (2017) Tác giả: Nanghu98 ❗️Cảnh báo: đây là tác phẩm viết về nam x nam, mà nhân vật liên quan đến nhóm BTS... vì vậ...