chương 33- kẻ cần để tâm

2.4K 208 33
                                    

Náo loạn một buổi sáng Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã cũng chậm chạp rời giường, vì Gia Tuệ Mẫn qua đêm lại nhà Dung Nhã nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng quần áo của Dung Nhã để thay.

Chỉ là chiều cao giữa hai người có sai lệch, vậy nên áo sơ mi của Dung Nhã lại kéo đến tận giữa đùi Gia Tuệ Mẫn, rộng thùng thình mà ôm lấy vóc người kiểu mị, đường nét như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy.

Dung Nhã nhìn Gia Tuệ Mẫn đang bận rộn xếp lại chăn gối mà yết hầu nhấp nhô. Nàng ấy hơi cuối người để gấp chăn, vậy nên bờ mông tròn tròn liền đưa ngay trước mắt nàng. Thầm nhủ phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn không chuyển được tầm mắt sang hướng khác. Quả thật muốn đè đồ đần ra đòi hỏi và vân vân.

Gia Tuệ Mẫn dù đang chuyên chú làm việc cũng bị tầm mắt nóng bỏng của Dung Nhã cắt đứt, nàng quay người lạnh, có điểm nhíu mày nói "Cậu đang nhìn gì ?".

Dung Nhã có cảm giác bản thân là một cái đồng học bị lão sư bắt quả tang làm bậy, ấp úng nói "Không, không có gì !".

Gia Tuệ Mẫn cũng thật nghi ngờ lời này của Dung Nhã nhưng quá không bận tâm, hẳn nàng ta lại phát bệnh nữa thôi. Sau đó tiếp tục động tác trên tay, gấp chăn gọn gàng thuần thục như một cái hiền thê. Xong việc nàng quay lại định bảo Dung Nhã xuống nhà dùng điểm tâm, lúc nãy quản gia đều đã lên phòng nhắc các nàng đâu.

Nhưng lần này vừa quay lại thì Gia Tuệ Mẫn lại trông thấy Dung Nhã đều đã nhỏ dãi ba thước mà nhìn nàng, nàng ta không phát bệnh mà là biến thái !!

Chỉ thấy dép lê con thỏ bay vèo một tiếng liền đáp thẳng vào mặt Dung Nhã, tốc độ lẫn khí lực muốn bao nhiên phẫn nộ liền có bấy nhiêu phẫn nộ. Khỏi nói đến người hạ thủ có bao nhiêu ngoan tuyệt.

May mắn Dung Nhã phản xạ nhanh hơn cả ý thức, chẳng thèm nhìn đến cũng dễ dàng bắt được dép lê con thỏ kia, sau đó lại nhẹ nhàng cong khóe môi, phượng mâu nhiễm đầy tiếu ý tà mị, như thể hút cạn linh hồn của người nhìn, thâm tình nói "Đần à, đây có phải là tín vật định tình sau đêm ước hẹn của chúng ta không ?".

Gia Tuệ Mẫn ngước mắt nhìn trần nhà, sau đó lại chậm rãi nhìn xuống dung nhan vô tội của Dung Nhã, rồi lại nhấc mắt nhìn trần nhà trắng xóa lần nữa, ân, vẫn là nhìn trần nhà thú vị hơn nữ nhân thần kinh này nhiều.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn không trả lời lại thầm cười trộm, trêu đồ đần vẫn là thú vị nhất, nhìn vẻ mặt không nói nổi của đần, hảo khả ái đâu.

...

Lúc Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã xuống nhà ăn sáng đã thấy Dung Mạch đang dùng cà phê nóng chờ các nàng, dáng vẻ đạm nhiên mà chuyên chú, sườn mặt một mảnh tịch liêu.

Bên cạnh là Dung Tử Diệp nhu thuận ngồi, nét mặt bình thản không gợn sóng mà chào hỏi Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã.

Lúc nãy Gia Tuệ Mẫn cũng đã hỏi qua Dung Nhã chuyện nàng ấy mang một cái omega xem trọng về, nét mặt Dung Nhã lúc đó chỉ có thể dùng thề chết để chứng minh trong sạch với nàng. Nàng tin Dung Nhã, đồng nghĩa lời Dung Tử Diệp nói khi trước là có ý muốn chia rẽ các nàng. Nhưng là để làm gì mới được.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ