" Hoàng thượng, những đứa trẻ tiếp theo cũng được đưa đến rồi, có cần để chúng vào không ạ?"
Hoàng Đế im lặng suy nghĩ, tuy lão đạo nhân kia nói y đến thế giới này và được sinh ra ở Bất Xích quốc, nhưng hắn vẫn muốn mở rộng phạm vi để chắc rằng không bỏ xót, nhưng cũng không có gì chứng minh lời lão ta là thật. Ba ngày qua hắn đã xem qua không ít hài tử từ ba đến bốn nhưng một chút cảm giác về Nhã Sương ở chúng cũng không có: " Không cần nữa, đưa bọn chúng về đi."
" Dạ."
Nếu y thật sự đã đến đây làm sao hắn lại tìm không được, nhưng quả thật bốn năm qua hắn không nhận ra bất cứ dấu tích gì của y: " Khoan đã!"
" Vâng hoàng thượng?" Trường Cung ngừng lại khi nghe giọng hoàng đế.
" Nếu đã đến rồi thì để bọn chúng vào đi."
" Thần hiểu rồi."
Tiểu Sương bị đẩy vào đứng cùng mười đứa trẻ khác nhưng trông thật lẻ loi với dáng người nhỏ yếu ớt của mình, y chỉ vừa xuất hiện đã bị những đứa lớn hơn chế nhạo: " Có thật ngươi bốn tuổi không thế?"
" Ha ha, phụ thân ta nói những đứa không lớn nổi như hắn là có bệnh đấy."
" Nhỏ như ngươi thì có ở đây cũng không khiến người khác chú ý đến mình được đâu."
Mới vài tuổi miệng lưỡi đã đanh đá như thế đúng là khiến người khác khó chịu, Tiểu Sương chẳng thèm nhìn chúng: " Chỉ biết lớn miệng ta đây thì chỉ là một lũ ranh con."
" Ngươi nói cái gì?"
Cả đám nhóc đang xôn xao thì Trường Cung đi ra lớn tiếng: " Không được làm ồn, tất cả theo ta vào đây."
Tiểu Sương nghe mới bước tới, không ngờ lại bị đứa trẻ lớn người nhất trong đám kéo mạnh đẩy mình về phía sau: " Làm gì?"
" Ngươi đến sau cùng đương nhiên cũng phải đi sau cùng rồi, đồ không biết điều."
Tỏ vẻ gì chứ, y cũng chẳng cần tên hoàng đế đó chú ý đến mình. Bất quá chỉ là nhìn qua xem hắn ra thứ gì nên đứng phía sau hay trước cũng chẳng can hệ.
" Này...!" Một đứa trong có vẻ nhút nhát kéo tay đứa trước mình: " Ngươi có nghĩ nơi này có gì đó đáng sợ hay không?"
" Từ lúc bước vào phòng ta cũng cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn bên ngoài rất nhiều."
" Có khi nào hoàng đế là yêu quái và chúng t... chúng ta sẽ bị ăn thịt?"
" Đừng có nói nhảm, những đưa vào trước đều trở ra an toàn mà, chúng chỉ bị đày làm nô lệ thôi."
" Hắn nói đúng rồi." Tên lớn người nhất vừa rồi đẩy Tiểu Sương lên tiếng: " Vì vậy nếu không muốn bị đày làm nô lệ thì phải biết lấy lòng hoàng đế đi, chúng ta sẽ không phải lo chuyện cuộc sống sau này nữa."
Mấy đứa khác nghe hầu hết đều không hiểu: " Lấy lòng?"
" Đúng là trẻ con không hiểu chuyện, nói như vậy còn không biết là ý gì?" Tên lớn người đắc ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
Romantik"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...