Chương 4.

14 9 0
                                    

Tên đó vác cô về đến lớp, vừa vào lớp đã thấy ngay nó và băng soái ca rồi.

- Bỏ xuống nhanh, bỏ xuống mau bỏ xuống mau -- cô hét muốn banh cỗ họng.

Nó và băng soái ca nhìn thấy ngỡ ngàng, tên đó đặt cô xuống ,cô bực tức dữ dội. Liền quát lớn :

- Moẹ, đừng hòng đụng vào tôi nữa nhá, đồ đáng ghét

- Cô nói ai đáng ghét *-*-- Tên đó nhướng mày muốn cô nói lại lần nữaa

- Tôi nói anh đó cái đồ bá cao -- cô ngước mặt lên ,ngênh ngang nói

- Cô.... -- Tên đó nhướng mắt nhìn cô

2 đứa chao nhau đôi mắt chán ghét với nhau, mà ko để ý cả chục cặp mắt cung quanh đang nhìn 2 đứa mà đính chính lại rằng có 8 đôi mắt đang có câu hỏi chà bá trên đầu (....hai người đó có quan hệ gì với nhau??? Tại sao thằng lạnh nùng đó đi với Hân Vi?? Tại sao tại sao???......), Hàn Vũ rất khó chịu chau mày, cuối cùng thì nó cùng đi lại chỗ 2 đứa đang đứng.

- Thôi được rồi

- Hủm!? -- cô và tên đó nhìn nó bằng đôi mắt choá đẻ .

- * kéo lại* * nói nhỏ * tại sao mày đi với nó?? -- nó nếu cô lại nói nhỏ

- hủm mày nói thế là sao?? Mày đừng nói tên này trong cái băng đó nhe -- cô nói rồi chỉ về đám soái ca.

- Chứ còn gì nữa!!!

- Ko xong rồi!!! -- Hào Nam đứng lên đi lại tên đó nói.

- Sao mày lại đi chung với Hân Vi?? Còn bế bả nữa -- Tuấn Phong tò mò hỏi.

- Con này á, gì nhỏ này học lớp này sao??? -- tên đó tỏ ra ko hiểu biết.

- Mày vác Hân Vi vào đến đây mà mày còn hỏi --- Tuấn Phong hiểu biết nói.

- Mệt quá, kể tụi tao nghe chuyện gì?? -- Hàn Vũ ngồi ở ghế ngước tên nói.

- Được thôi!!"-- Tên đó đi lại chỗ ngồi sau chỗ cô rồi kể cho cả đám nghe.

( Hào Nam/ Tuấn Phong: sao nay mày nói chuyện nhìu thế Diệp Lâm)

Nó kéo cô ra ngoài nói những gì liên quan cho cô nghe, cô cũng chả quan tâm đến đó chi cho mệt óc. Nó thì lại biết tính của cô rồi thì cũng kệ. Mà ngộ cái nó ko thể hiểu thằng bạn lạnh lùng của nó tại sao đi với con bạn thân của mình. Cái đó vẫn là dấu chấm hỏi khá lớn.

Nay trời cũng rất bình thường nhưng trong lớp đang có 2 sát khí khác nhau, đùng đùng dậy, băng soái ca và nó chỉ nhìn rồi nhìn. Thầy cô và tụi học sinh chỉ biết im lặng ko dám lên tiếng. Đến lúc ra về thì, cô một mạch đi về bỏ luôn cả nó. Cô đi đến chỗ chiếc xe đờ thân yêu của mình, còn tên Kim Diệp Lâm kia thì cứ hách đít mà lên chiếc siêu xe . Về đến nhà, cô nhào lên giường nhắm đại mắt mà ngủ.

_______________5h30____________________

Hành như cô quên đi rằng mình bỏ qua thứ gì đó, cô bật dậy đi xuống dưới nhà. Lạ thật, nhà thì chẳng có ai chỉ có mình cô, nãy cô đi học về thì đi thẳng lên phòng, mà sao giờ đi xuống lại thấy tivi còn mở. Mặt cô tái miết ko bt làm gì cầm đại mẹ cây chổi kế cầu thang  từ từ chậm gãi bước xuống. Đến chỗ cái ghế sa lon dài, cô mất nhắm, mắt mở dùng chổi.....

* Bụp*

- Ma~~ ma má ơi ba má ơi má, Hà My ơi nhà tao có ma, bác Hàn ơi có ma. -- Cô vừa đánh xuống thì vung chổi chạy tứ tung.

- NÀY -- cái người bên cái ghế đó giọng nói khó chịu, tay thì để lên phía đầu hợp tác vs việc người đó rất đau đầu vì nãy cô cô....

- Hủn -- cô dừng việc chạy nhảy lại đứng nhìn.

Người này tiến bước nhăn mặt đau đớn lại chỗ cô. Cô thì run như vừa mới xuống nước mắt nhắm mắt mở.

* cóc *

- Này cái cô này, ai là ma có cô là ma thì có, đi lên kiu cô chủ cô xuống để tôi còn dạy học-- lớn giọng quát.

- HẢ WTF là anh KIM DIỆP LÂM !!-- Cô ngước nhìn, rồi chỉ ngay 

- Uk là tôi cô mau lên kiu cô chủ cô xuống để tôi còn dạy học, trễ giờ tôi rồi -- Diệp Lâm ngang nhiên nói

- Gì kiu ai cơ bộ có thêm cô nào vừa ở nhà tôi nữa sao?? 

- Ờ thì xin lỗi chắc tôi nhầm nhà-- Diệp Lâm cầm cặp dạy kèm của mình rồi bước đi.

Chưa đi được đâu Diệp Lâm đã bị Hân Vi cản trở lại:

- Này anh có phải gia sư Kim ko? 

- Đúng thì sao?

- W... T.... F.... NOOOOOOO

_________________

Câu hỏi vừa rồi làm cho Hân Vi một cú tẩu hỏa nhập ma, vì ko ngờ Diệp Lâm lại là thầy dạy kèm của mình cơ chứ:: Diệp Lâm nghe điện thoại luyên thuyên rồi đi lại sofa ngồi thản nhiên. Khi Diệp Lâm nói điện thoại xong thì hắn lại lên giọng nói :

- Này con nhóc kia mau lên lấy tập học xuống đi, tôi ko đủ thời gian để dạy cô đâu!

Hắn ra đề nghị. Hân Vi thì cứ đi lên lấy tập xuống ngồi khó hiểu.

Hắn cứ liên thuyên dạy suốt cũng ko chú ý đến khuôn mặt cô làm gì nữa. Đối với cô những bài mà hắn dạy cô nãy giờ chỉ cần khoảng 30' là cô có thể giải ra.

[ Cảm ơn em, cô gái đã cho anh tình yêu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ